Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2011.

Thời gian trôi qua thật  nhanh.Trời sắp vào thu,mùa hè năm ấy cũng gần kết thúc.Ngày hôm ấy, bầu trời xám xịt, sắp đổ mưa,cơn mưa cuối cùng của mùa hạ.

Buổi sáng,ba mẹ chuẩn bị đưa cô đến nhà cậu .Cô vùng vằng,rồi khóc toáng lên, chẳng muốn đi chút nào.Thấy cô như vậy,ba mẹ cũng không còn cách nào khác,đành lắc đầu thở dài, kéo nhau đi ra khỏi phòng.

Cô không muốn đi,không phải vì không muốn gặp cậu,mà chính là không muốn nhìn gia đình cậu rời khỏi thị trấn này,đến nước Mỹ xa xôi kia.Buổi tối hôm qua,mẹ đã nói với cô như vậy.Sau đó ,cô đã mất ngủ, khóc lóc cả đêm.

Ba cậu là một bác sĩ khoa ngoại, được điều chuyển công tác tới thành phố New York, Mỹ.Vì vậy mà đưa gia đình cùng đi.Cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào, càng không muốn mất đi một người bạn mà cô luôn yêu quý .

Tiếng gõ cửa phòng vang lên khe khẽ,mẹ cô đẩy cửa bước vào.Thấy mẹ,cô lại mếu máo khóc lên:

"Mẹ,con không đi đâu.Con không muốn xa Lâm Đức Việt."

"Con gái à, người ta chỉ là đi công tác thôi mà,con có cần khóc như vậy không? Chưa biết chừng một hai năm sau thằng bé sẽ lại về mà"

Mẹ khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành, lau đi những giọt nước mắt, chải chuốt lại mái tóc mềm mại rối bù của cô, rồi dẫn cô vào phòng tắm thay đồ.Lúc này,cô đã nín khóc, nhưng vẫn cố níu tay mẹ, nói khẽ:

"Con không muốn đi"

"Không đi ,chẳng lẽ con không định gặp thằng bé lần cuối sao?Con gái, nghe mẹ đi ,nếu con không đi bây giờ thì sau này sẽ phải hối tiếc ."

Đúng vậy,cô đã nghĩ lại rồi,cô phải đi tạm biệt cậu ,cô không muốn mình phải hối hận về sau.Lúc mẹ đưa cô xuống nhà,đã thấy ba cô đang đứng chờ ở cửa.Ông lái xe từ gara ,đỗ trước sân .Mẹ mở cửa xe chờ cô bước vào. Bất chợt lúc này ,cô bỗng  nghĩ đến chiếc hộp đựng sao giấy trong ngăn bàn,vội chạy nhanh lên phòng.

Đó là chiếc hộp nhỏ màu xanh da trời,mỗi ngày cô đều gấp một ngôi sao giấy,  bỏ vào trong.Đến giờ cũng được hơn ba trăm ngôi sao nhỏ rồi.Ngoài ra trong đó còn có một bức thư nhỏ, chỉ có vài dòng nhưng cô viết rất nắn nót để gửi cho cậu, gọi là quà kỷ niệm đi.Tối qua khi cô viết thư, đã khóc rất nhiều, đến nỗi làm cho bức thư bị nhoè đi vài chữ.Cô vội cầm chiếc hộp chạy xuống dưới nhà, nói với ba mẹ đây là món quà tặng cậu,họ chỉ mỉm cười gật đầu.

Xe dừng trước cổng của một căn nhà màu vàng.Cô lao thật nhanh  xuống xe, chỉ sợ cậu đi mất khiến ba mẹ cô đuổi theo không kịp.Hôm nay là bữa tiệc chia tay, ngày mai họ đã phải rời thị trấn quen thuộc này đến nơi khác sống.

Hai đứa trẻ ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn , nơi ba cậu vẫn thường xuyên ngồi đọc báo vào mỗi buổi sáng.Cô đưa cho cậu chiếc hộp trên tay mình,khẽ dặn dò:

"Cậu nhớ giữ kỹ nhé,đây là chiếc hộp quý giá nhất của mình "

"Cảm ơn"

"Mỗi một ngôi sao này đều là một lời cầu nguyện của mình , vì mình có rất nhiều ước mơ ,nên đều viết hết vào trong đây."  Ngón tay cô nhẹ nhàng chỉ vào từng ngôi sao trong hộp, chiếc miệng nhỏ nhắn líu lo nói.

Cậu chỉ khẽ gật đầu,quả thật việc rời đi này khiến cậu có chút tiếc nuối.Cậu không nói gì nhưng trong lòng thực ra lại nặng trĩu,rất khó chịu.Cậu không muốn rời đi ,cũng không muốn phải rời xa người bạn nhỏ này.

"Vậy mình hát một bài để tạm biệt cậu được không?"Cô bỗng đưa ra ý kiến, cậu không cần phải nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu đồng ý.Giọng hát của cô êm dịu,trong trẻo đến vậy, cũng chỉ có thể nghe một lần này nữa thôi.

"Hãy tạm biệt nhau thôi

Tàu lửa trên biển khơi sắp ghé trạm rồi

Ngóng trông bước đường của ngày sau

Chẳng còn ai sẽ ngoái lại đâu

Nói lời tạm biệt thôi

Dù cho thương nhớ cũng đừng để lại ánh nhìn

Tại nơi bờ xa ngoài biển lớn

Nhất định sẽ có một bến đỗ sương mờ.

Mộng một giấc mộng dịu êm

Và thế giới tươi đẹp chợt đến chợt đi ấy

Ở miền trời vô định ấy

Ở giữa biển người trăm ngàn vạn,lắng nghe một tiếng lòng

Những đổ vỡ chẳng điểm dừng

Và dòng người buộc ta phải đi qua

Nhìn thấy thật nhiều quang cảnh,ánh mắt lại trong vắt như xưa

Vẫn là tình yêu để em động lòng

...."

Sau khi cô hát xong,bầu trời bất chợt đổ mưa , cơn mưa rào mùa hạ mát mẻ. Tiếng hát ngọt ngào của cô cùng làn mưa kia đã giúp cuốn trôi đi những buồn bã và phiền muộn của cậu.Cuối buổi tiệc chia tay,ba mẹ và cô tiễn gia đình cậu lần cuối,coi như một lời chào tạm biệt.Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh,cô vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình, rồi bật khóc.Sau khi chiếc xe khuất dần ,cô cùng ba mẹ về nhà.

"Lâm Đức Việt, cậu hãy sống thật tốt nhé.Chúng ta,hẹn gặp lại ở sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro