Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, khi cậu rời đi, trời đã sắp chuyển thu.Năm nay, khi cậu trở về cũng đã là cuối hạ.

***

Trần Hoài An đang suy nghĩ về những kí ức hồi nhỏ, gương mặt cô trở nên thất thần. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, không để ba mẹ đợi lâu cô liền mở tủ, lấy ra một chiếc áo phông màu trắng cùng chân váy kẻ caro rồi nhanh chóng thay vào. Mái tóc được thả xuống ngang vai, chân mang đôi giày thể thao. Sau đó chính là cùng ba mẹ đến nhà cậu gặp mặt.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ được gặp lại cậu, nhưng không thể phủ nhận đó chính là mong muốn bao lâu nay của cô. Ngày đêm trong đầu cô đều hiện lên hình ảnh cậu nhóc thường xuyên bắt nạt và cười đùa với cô. A, cũng đã mười năm rồi còn gì. Cô thật sự rất tò mò về cậu của bây giờ. Không biết cậu học hành thế nào, ngoại hình đã thay đổi ra sao!

Khi bước qua cánh cổng trước nhà cậu, cảm giác quen thuộc năm đó trong cô bỗng nhiên lại ùa về. Căn nhà vẫn vậy, khu vườn vẫn thế, vẫn mang nét ấm áp giản dị như chưa từng có người rời xa nó. Cô không hiểu vì sao lúc này lại cảm thấy hồi hộp, cùng một chút vui mừng.

Đã mười năm không gặp, ba mẹ cậu trông vẫn luôn tươi tắn và khỏe mạnh như vậy , chỉ có điều nơi khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn. Họ tươi cười chào đón gia đình cô, một nhà ba người theo họ bước vào trong.

"Aiya, mười năm rồi nhỉ, Hoài An đúng là càng lớn càng xinh đẹp, haha."

Mẹ cậu vừa cảm thán vừa mỉm cười khẽ xoa đầu cô.

"Cháu cảm ơn cô "Cô cũng mỉm cười lại với bà. Nhưng điều cô quan tâm nhất bây giờ là cậu đâu rồi .

Không phải đã đi đâu rồi chứ. Không muốn gặp mình sao ?

"Cháu tìm thằng bé à ?"Thấy cô cứ ngó nghiêng xung quanh, bố cậu cười trêu cô.

"Không ạ"Nghe được những lời này, cô lập tức đứng thẳng, không dám ngó nghiêng. Cả bốn người họ sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì liên tục bật cười, hại khuôn mặt cô vừa nóng vừa đỏ bừng.

Đang ngại ngùng, cô không biết mình nên làm gì để xua đi cái không khí kỳ quái này thì lại nghe thấy mẹ cậu nói một câu :
"Thằng bé vừa mới đi thăm vài người bạn cũ của nó rồi. Con đợi nó một lát nhé."

"Dạ" Thì ra cậu đi gặp bạn cũ. Càng lúc cô càng tò mò và hồi hộp. Cô đáp qua loa, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bốn người họ đang ngồi hàn huyên sau bao năm mới gặp lại. Ai cũng nói tới rất nhiều chuyện, không biết bao giờ mới có thể kể hết. Cô chỉ đành ngồi im lặng lắng nghe.

Một tiếng sau đó, khi hai bà mẹ kia đang phụ nhau nấu cơm trong bếp, ba cô thì ngồi đánh cờ hết ván này đến ván kia với ba cậu thì cánh cửa khẽ mở ra. Cô đang ngồi ngay ngắn trên sofa, nghe thấy tiếng động theo bản năng khẽ quay đầu. Chỉ thấy hai chàng trai cao gầy ngang nhau, đứng thay giày ở cửa. Trong đó, có một người khẽ liếc về phía cô, rồi lại thu tầm mắt về.Nhìn kĩ khuôn mặt đó thì cũng rất giống. Cô thầm nghĩ như vậy.

"Cháu chào cô chú "Người còn lại lễ phép nói.Vậy thì đúng rồi, người đó chính là cậu. Lúc này trong lòng cô đang rất rộn ràng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, Lâm Đức Việt.

"Đã về rồi à, sao muộn thế, hai đứa mau lại kia chờ một lát rồi cùng ra ăn cơm. Hôm nay ba mẹ con bé tới đó." Mẹ cậu nghe thấy có tiếng nói, liền nhanh chóng bước ra, trên người mặc tạp dề, tay phải cầm chiếc muôi, dịu dàng nói.

"Bác ơi, chúng cháu ăn bên ngoài rồi ạ."Vũ Khang Duy lên tiếng, sau đó cậu ta cũng liếc nhìn về phía cô, âm thầm đánh giá. Mọi chuyện xảy ra quá khác so với tưởng tượng của cô. Lúc ban đầu còn nghĩ khi gặp được mình cậu sẽ rất vui mừng, có khi còn lao ra ôm chầm lấy cô chứ, xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi.

Không khỏi thất vọng, cô xoay người lại, đang định đi vào bếp phụ mẹ một tay thì lại nghe thấy cậu nói một câu :"Bọn con ăn no rồi ạ, mọi người cứ ăn trước đi."Sau đó ,cô đi thẳng vào bếp.

Sau khi ăn bữa cơm, mọi người lại cùng nhau ngồi trên sofa thảo luận. Mẹ cậu nói:"An ,con lên phòng chơi với thằng bé, vừa về nước nên nó cũng chẳng có mấy bạn bè."

Cô không muốn từ chối, nhưng cũng không dám đi, rất ngại. Nhưng đến thì cũng đã đến, chẳng lẽ lại không chào hỏi được một câu sao? Cô thầm nghĩ như vậy, rồi lấy hết dũng khí, hít thở sâu mới dám bước từng bậc lên cầu thang.

***

Ở trong phòng, Vũ Khang Duy mang vẻ mặt đầy u ám hỏi cậu:
"Này, tiểu cô nương đó là ai vậy?"

"Bạn cũ lớp mẫu giáo"

"Ái chà, bạn nữ mẫu giáo đó còn tìm đến tận nhà để hỏi thăm sao? Có quan hệ gì, nói mau"

Vũ Khang Duy nhận được cái lườm sắc bén của cậu, nhưng cậu ta hôm nay không sợ trời không sợ đất liều mạng nói tiếp:
"Mình thấy cô ta cứ e ngại thẹn thùng, thật mắc ói, cứ như một tiểu cô nương vậy. Thật chẳng bằng một góc của Khiết Oanh, người ta xinh đẹp, mạnh mẽ mà lại kiên trì với cậu như vậy. Chậc chậc, mình thấy tiếc thay cho cậu."

"Nói nhảm ít thôi."Cậu không quan tâm đến những lời đó, thấy cậu ta cứ lảm nhảm không ngừng liền tiện tay lấy chiếc gối trên giường ném xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro