Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hoài An chậm rãi bước lên cầu thang, từng bậc từng bậc đối với cô quen thuộc đến từng chi tiết. Tay cô vịn vào lan can, cảm giác như được trở về là cô của năm ấy.

Lên đến hàng lang, cô đứng trước căn phòng cậu.Lấy hết can đảm, cô đưa tay chạm vào cánh cửa, định mở ra. Nhưng những tiếng nói trong đó cứ đập vào tai khiến cô tò mò. Cô không có thói quen nghe lén nhưng bây giờ cũng chẳng đủ dũng khí để mở cửa, đến khi cửa mở ra rồi thì cũng không biết nói gì, vậy nên cô chỉ đành đứng bên ngoài im lặng lắng nghe .

"Tôi hỏi cậu câu này nhé, phải trả lời thật lòng đó."

"Hỏi"

"Cậu có thích cô bé đó không vậy"Những tiếng này nhỏ như đang thì thầm vậy, nhưng cô vẫn nghe rõ không thiếu một chữ, khuôn mặt nhỏ khẽ đỏ bừng.

"Không thích"

"Vậy thì tốt, tôi nói cho cậu biết, còn không nhanh theo đuổi Khiết Oanh đi, cậu để người ta đợi lâu lắm rồi đó."Vũ Khang Duy đập tay một cái, cậu ta cất giọng như một ông cụ, nói.

"Cái miệng của cậu rất đáng đánh."

"Này này, tôi chỉ có lòng tốt khuyên cậu thôi, làm gì phải dùng vũ lực như vậy chứ.Con mẹ nó có còn là anh em không hả"

Tiếng nói chuyện vẫn vang lên không dứt, đầu óc cô mơ màng tự hỏi, Khiết Oanh ư, là ai vậy chứ.Chuyện này cô vẫn chẳng hiểu gì cả.

"Vừa nãy khi ở dưới nhà tôi thấy khuôn mặt tiểu cô nương đó đỏ như cà chua vậy.Cậu không thích tiểu cô nương nhưng người ta thì chắc chắn thích cậu, mấy người giả tạo ngây thơ như vậy chắc cậu cũng gặp không ít rồi nhỉ, có cần tôi phải xử lý giúp không?"

"Không cần"

Cách một cánh cửa, hai bàn tay của Hoài An nắm chặt. Cô rất tức giận nhưng không thể làm gì. Cô giả tạo ngây thơ sao? Thật nực cười.Cậu ta mới giả tạo ngây thơ, cả nhà cậu ta đều giả tạo ngây thơ, cô thầm mắng.

Cạch một tiếng, cánh cửa bỗng nhiên được mở ra, nhưng người mở lại không phải là cô. Cô có chút giật mình, khẽ ngẩng đầu lên, thấy cặp mắt kia đang nhìn mình chằm chằm. Vũ Khang Duy đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, nhìn thấy cô đứng bên ngoài lập tức trợn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên. Cậu ta không ngờ rằng mình đang nói xấu thì lại bị người ta nghe thấy.

"Làm gì ngoài này vậy, nghe lén sao?"Lâm Đức Việt đứng khoanh tay, dựa người vào sau cửa, mặt không biến sắc hất cằm hỏi cô.

"A, làm...làm gì có.Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà.Chắc nhầm phòng rồi, haha." Trần Hoài An nhanh chóng tìm một cái cớ, rồi gãi đầu cười trừ.

"Vậy sao, bên dưới cũng có nhà vệ sinh."Mặt cậu lạnh như một tảng băng, không nhanh không chậm vạch trần cô.

"Vậy thì tôi xuống dưới nhà đi vệ sinh đây, tạm biệt"Cô nói rồi chạy đi như bay, không để cho người đối diện có cơ hội nói gì.

Cậu vốn dĩ biết cô ở ngoài cửa, đang định ra mở cửa xin lỗi cô, tiện thể ngăn luôn cái miệng đang lải nhải kia của Vũ Khang Duy, chưa kịp nói lời xin lỗi lại thấy cô đang trong bộ dạng đó, miệng không nhịn được liền thốt ra hai từ " ngu ngốc."

Cô lao thật nhanh xuống dưới nhà, chống tay lên ngực thở hồng hộc. Mọi người thấy vậy đều ngạc nhiên, mẹ cô khẽ mắng:
"Có chuyện gì thế? Con gái con đứa mà chạy như vậy hả"

"A, không có gì đâu ạ"

"Lần sau đừng chạy như vậy, nguy hiểm lắm"Mẹ cậu dịu dàng nhắc nhở, sau đó liền mỉm cười.

***

Sau khi về đến nhà, buổi tối hôm đó cô lại mất ngủ. Cô nằm suy nghĩ rất lâu, nghĩ lại từng lời Vũ Khang Duy nói lúc sáng. Cô cảm thấy cái tên Khiết Oanh rất quen. Rất có thể chính là bạn học Khiết Oanh trong lớp A cùng khối cô, được rất nhiều bạn học nam theo đuổi. Vì sao ư? Tính cách dịu dàng, hiểu chuyện. Học giỏi, hát hay, còn có thể chơi violon, ngoại hình lại rất xinh đẹp, thu hút.

Cô nhớ lại năm lớp một, cậu có một nhóm bạn thân, nhưng cô lại không nằm trong đó. Một nhóm bốn người, ngoài cậu, Khiết Oanh và Vũ Khang Duy thì còn có một bạn nam nữa tên Đinh Quốc Trường. Cả bốn người họ cùng học lớp A khối một, còn cô học lớp C. Hồi đó cô học không giỏi, nên mới bị phân lớp như vậy. Nghĩ đến lại thấy đau lòng.

Bảy giờ sáng, cô mở mắt thức dậy. Bởi vì đêm hôm qua thức quá khuya, khiến dưới mắt cô xuất hiện quầng thâm như gấu trúc. Cô đứng trước gương trong phòng tắm, uể oải chải lại đầu.

Xuống dưới nhà đã chẳng thấy ai. Ba mẹ cô đều đã đi làm. Công việc của họ rất bận rộn, sáng đi tối về. Ba cô là đồng nghiệp cùng với ba cậu, mẹ là giáo viên cấp hai.Cô chán nản chẳng muốn ăn sáng, bật tivi rồi ngồi xem trên sofa.

Được một lúc, điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Cô cầm lên xem thử rồi lại tức giận đặt xuống. Tiểu nha đầu này lại đi chơi không rủ mình. Phạm Thu Thảo, cậu đáng chết lắm!

Phạm Thu Thảo chính là người bạn thân từ năm lớp một của cô. Từ trước đến nay đi đâu cũng có nhau, bây giờ cô bạn bè không mấy ai thân thiết, chỉ có mỗi nha đầu là cậu ta, vậy mà cũng bỏ cô lại một mình, thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro