Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Ái Băng vừa điên vừa buồn.
Cô có một ước mơ nhỏ nhoi từ đầu học kỳ.....là CƯA ĐỔ TRÁI TIM CỦA TỀ THÁI AN. Vốn cô nghĩ tán Thái An dễ như trở lòng bàn tay, ai dè lại khiến anh ta ghét càng thêm ghét.
Mọi thứ cô sở hữu đều sợ lây hết, có điều cô học ngu. Không một tiết nào là cô được giáo viên bộ môn khen. Khuôn mặt đầy tội nghiệp cứ lát lại liếc sang nhìn Thái An. 
Tiết Toán liếc đằng Toán.
Tiết Văn liếc đằng Văn.
Tiết Anh liếc đằng Anh.
Không tiết nào là không liếc. Bảo sao bài kiểm tra học kỳ của Ái Băng luôn chỉ có 3, 4. 

"QUYỀN ÁI BĂNG"
Ái Băng giật mình quay đầu không hiểu chuyện gì. Tim đập liên hồi. Sao lại có người gọi mình vào giờ nghỉ, lại còn gọi cả họ cả tên.
"Sao lại có bức thư gì trên bàn tôi, không phải cô ghi chứ ?" Khuôn mặt Tề Thái An nhăn nhó.
"Khô.....Không hề. Sao cậu lại có thể đổ cho một đứa thậm chí còn chả thân thiết với cậu ?"
"Liên quân mobile ? Không thân thiết à, thế chữ BB ở cuối thư không phải Băng Băng thì là ai?" Thực lòng nếu có cái quần bà ngoại ở đây có phải tốt không.
Ái Băng đập bàn, hét lớn "Đm, tớ đã bảo không phải là không phải. Sao cậu cứ phải chỉ đích danh là tớ. Thế còn Diệp Song Bạch ? Sao không lôi ra mà nói ?" Nói xong toàn thân nhẹ người. 

Song Bạch nghe xong không hiểu chuyện gì, chỉ lườm Thái An. Vốn dĩ cô nàng vô cùng mến "đàn chị" Ái Băng nên nào có dám nặng lời. 

"Bạch thì Bạch, làm như tôi muốn dành thời gian càu nhàu với cái loại nhiều lời như cô." Thái An quay mặt bước. 
"Trước giờ người lớn toàn nói nam nhi đại trượng phu, còn tên này thì nam nhi hay ông già không biết. Hở ra là kêu." Càu nhàu thế thôi chứ được Thái An khen câu nào thì ngất câu đó.

Nhưng...Có một điều mà cô siêu ghét ở Thái An. Đó chính là chê bai người khác. 
Một lần ở sân trường, Quyền Ái Băng nghe bài "Caramelldansen ", giai điệu thì cuốn còn lời bài hát thì trong sáng. Mặc kệ những ánh mắt vô duyên nhìn chằm chằm mình, Băng Băng cứ như hóa thân trong bài hát, nhảy vô tư theo điệu nhạc. Chẳng hiểu sao, Thái An đi qua cũng thả một câu làm Băng nghe xong hóa đá. "Eo, cô nghe cái thể loại nhạc gì thế. Trẻ con thế." Như dội gáo nước lạnh vào người. 
"Nhạc hay mà, nghe không ?" Ái Băng kìm nén, nuốt cơn giận trong người.
"Không có nhu cầu." 
"Vậy chê bai gì ?"
"Hừ, có vậy mà không biết. Lời bài hát rất phản cảm, do cô không hiểu tiếng....." Chưa đợi An nói hết,  Ái Băng phản lại "Tiếng Thụy Điển ông ạ, xem nhiều phim bạo lực quá ảo à." 
An im lặng. Tất nhiên, bị phản lại như thế chẳng zíp miệng. Chẳng lẽ lại gật đầu thẳng thừng.
"Coi như tôi nhiều lời." Thái An vội cầm người chạy vào tòa chính. 

Bên trong tòa chính....

"Đàn anh không sao chứ ?" Tư Hạ băn khoăn
"Không sao mới lạ, bị con Ái Băng lớp bên báo cho vài câu xuýt lộ thông tin cá nhân." 
"Thế hóa ra anh xem phim bạo lực à." 
An đắn đo một hồi mới nói "Tất nhiên là không, Thái An đây là con người trong sạch." Tư Hạ nghe xong bật cười thành tiếng do biết lời nói có vẻ không xác thực.
Một lần thì không thành vấn đề, cô nhịn.

Lần khác, Băng Băng được làm cử làm lớp trưởng tạm thời. Thái An thấy thế bèn muốn phá bĩnh sự hòa bình của lớp người ta. Cử Tư Hạ và Cảnh Nghi sang lớp  hò hét. Đúng là không biết nhục là gì. Kết quả là Ái Băng trong tình thế hiểm nguy. Nghìn cân treo sợi tóc. Ôm đầu chạy khắp lớp cầu xin các anh em kết nghĩa im lặng giùm. Cô nhịn.

Thái An cùng "thuộc hạ" đứng ngoài lớp chứng kiến cảnh Ái Băng bị từ chức. 3 đứa cười lăn cười bò. 

Băng Băng buồn bã bước qua cửa lớp thì bị Cảnh Nghi ngáng chân. "Ôi chết, xin lỗi nhá." Đang buồn mà bị trêu ngươi. Băng dùng hết kinh nghiệm 5 năm rèn võ mồm từ người chị Tú Uyên, hú lên "IM MIỆNG, Không đừng trách chị đây ác." 
Dù gì lỗi cũng một phần do mình không quản được lớp. Nghĩ đi nghĩ lại. Tình hình bản thân cũng đỡ hơn. Dù gì quá tam ba bận, cô không nhịn như lần 1 và 2. Bà đây sẽ cho anh một bài học.

Đang nhảy múa ca hát thì giọng nói của Thái An vang lên. Vang lên theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. An như gào vào tai Ái Băng. Khẩu thị tâm phi, chính là cô. Dù bị hét vào tai nhưng trong lòng vẫn "sướng" lắm. Tâm hồn như treo ngược ở chín tầng mây, có kéo cũng không "muốn" thoát. 

Ái Băng vờ điếc, tiến gần hòm thư thì bị An chắn. "Cô không nghe thấy tôi nói gì à ?"
"Không." 
"Đang lấy gì thế, thư tình à ? Lần đầu tiên thấy có người cũng dám gửi cho cô cơ đấy." Giọng nói đầy sự châm chọc.
"Cầm lấy" 
"Đây không thèm." 
"Tớ chưa nói hết. Cứ cầm đi, lát đưa cho Song Bạch." Đánh vào trọng điểm,không vòng vo, 100đ.
"Yên tâm đi, cậu giỏi giang, gái bâu như kiến hay gì chăng nữa thì cũng bị tôi né như né ta mà thôi."

An đứng hình mất mấy phút, cố giữ cái liêm sỉ của mình không bị rơi xuống đất.
"Cậu đang cố tỏ vẻ ta đây ổn lắm, nhưng thực chất lại không. Ha, nhục lắm~~"
Nói xong Băng Băng giật lấy chiếc thư từ tay An. "Không cầm được thì đưa." 

"Haizzz, giỏi quá ta. Không ngờ em gái của Tú Uyên lại ngầu như này. Quá đẹp trai =))" 
Băng Băng cứ nghĩ mình sẽ toi đời, ai dè lại có thắng lợi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro