Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Khánh mày nhỏ mà dài, mắt trong mà sáng, mạo như trăng thu, sắc tựa hoa đào. Ấy thế mà Tự Uy lại có phong thái chững chạc, chỉn chu như một người đàn ông trưởng thành. Đúng là trai tài gái sắc. Hợp nhau không chỗ chê.

Thôi xong. Nhớ lại vụ hôm trước làm An quê mặt.

Nhỡ đâu ra xin lỗi thằng An nó lại bảo mình là con khùng, con hâm. Hôm trước còn mạnh mồm chửi, giờ đã biết sai. Liệu nó có tha không ? Liệu nó có để ý không ? Mà thôi, để ý hay không kệ chứ. KHÔNG! Nó mà ghét mình thì bọn 2A10 lại sang ghép đôi với con Nhã Phương. Không thể để chuyện này sảy ra.

"Băng Băng!"
"Đứa nào thế?"
"Mới tí tuổi đầu đã quên con bạn của mày" - Dạ Khánh điên đầu muốn tác động vật lí lên Ái Băng.
"Rồi, rồi. Có...gì...sủa....nhanh." Mặt Băng dài như bơm. Trông rất vấn đề.
"Thế lại có chuyện gì? Thất tình à. Nghe nói hôm qua Nhã Phương được Thái An mời đi ăn đấy. Lẽ nào..."
"Mày không nói được gì tử tế thì cút." - Băng bực bội hất cánh tay Dạ Khánh đang đặt lên vai mình xuống.
"Biết rồi cô nương ạ. Thế có chuyện gì?" - Dạ Khánh nhẹ nhàng đến nổi da gà.

Ái Băng lôi Dạ Khánh đến một chỗ vắng vẻ rồi kể.

"À thì... Mày thấy đó, hôm trước tao với thằng An vô tình gặp nhau rồi tao cho nó một quả đi vào lòng đất. Làm nó nhục mặt. Xong bây giờ tao muốn xin lỗi mà khó quá."Giọng nói run run, ngập ngừng như sắp muốn khóc.
"Chỉ mỗi thế à?"
"Ừm."
"Chắc không?"
"Ừm."
"Không phải mày muốn hỏi tao cách để loại hạt bụi ra khỏi hạt gạo và nấu chín hạt gạo à ?"

=> Hạt bụi: Nhã Phương => Hạt gạo: Thái An

"Ừm. À ý tao là mày mà giúp tao được thì cùng tốt."
"Sao cứ Ừm thế, bộ không còn gì để nói à?" 

Tóm lại cuộc trò chuyện của Dạ Khánh và Băng cũng chỉ xoay quanh đạo lí làm người của cụ Huấn Hoa Hường. Cụ ngoại của Dạ Khánh. Hả? Từ bao giờ cụ bà Huấn lại trở nên có tiếng vậy. Lấy cả danh thiếp của tổ tiên để giúp con bạn đi tán trai thì hết nước chấm.

"Thế giờ mày muốn thả thính kiểu gì, chuyên Sử, linh tinh hay gì ?"
"Tùy."
"Gọi em là Canada năm 1867. Vì em từng thuộc về Anh."
"Khỏi đi, tao ngu lắm. Nhỡ đâu nó hỏi tao một đống từ vựng mới thì tao với nó nhìn nhau cười à?. Với cả... tao đã bao giờ thuộc về nó đâu ?"
"Mùa thu Bắc Kinh đầy gió, jonh wick mất chó em thì mất anh."
Tính ra câu trên ok phết. Nhưng lại không phù hợp. Nhưng... viết thế nào cho nó che thân phận. Thế nào á ?

1. Chuyển câu
2. Không bằng tay thì bằng máy (có thiếu công cụ đâu)

"Làm ny tui đi <3"

Eo... Quá kinh tởm, quá sến súa. Đó chính là lời nói phát ra từ miệng của cô gái sáng tác bức thư "sến súa và kinh tởm" này. Vì sự "sến súa và kinh tởm", cô đã dành cả tiếng chỉ chăm chăm vào đọc và nhắn cho Dạ Khánh. Đại khái là:

"Ê m."
"Sao, thành công chưa ?" - Vẫn là câu nói quen thuộc của Dạ Khánh
"M biết là chx ??"
"Thế lại lm sao. Sợ ng ta phát hiện ra mình à."
"Không hẳn."
"Thế đợi t hỏi tiếp à. Không hẳn thì là gì ?"
"Không biết nx. Kiểu nó cấn cấn. Ý là t tự nhiên thấy rén ngang."
"Ái chà. Cũng biết rén à"
"..."
"Uh...Mai đến lớp t nói cho cái này." - Mặc dù đầu óc Dạ Khánh bây giờ chả có gì ngoài Tự Uy.

Đến lớp.
Khuôn mặt Ái Băng chưa bao giờ thẫn thờ như lúc này.
"Lại mệt mỏi, nghĩ ngợi về người trong mộng à." - Diệp Song Bạch nửa đùa nửa thật.
"Tao không có người trong mộng. Cẩn thận cái mồm nếu muốn được đàn chị chỉ đường dẫn bước." - Ái Băng lườm.
"Khiếp. Đàn chị làm em sợ. Thôi được, em im..."
....
"Ê con bùi nhùi...." - Dạ Khánh gọi to.
"Cứ gọi tao như thế, đ*o vui."
"Xí... Không biết đùa. Bảo sao không ai yêu." - Dạ Khánh mỉa mai.
"Có gì đi vào trọng điểm." - Ái Băng tỏ ngầu lòi. Chỉnh lại quần áo, khoanh tay.
"Bây giờ có thư tình. Ngày mai hoặc trong tuần mày PHẢI đến thật sớm rồi nhét vào ngăn bàn thằng An."
"Tại sao cứ phải trong tuần thế ? Có gì tuyệt mật nói cho con bạn cái..."
"Bố con hâm. Haizz, mày không biết chuyện cô Mai ốm nặng à. Vì thế mà không ai check cam....ý tao là có nhưng không được chủ động."
"Cô Mai nào ? Cô Huyền Mai á ? Tao thấy cổ vẫn đi đi lại lại ngoài phòng đi ỉa mà ?
"Trước tiên, phòng nào là phòng đi ỉa ??? Cô Linh Mai phụ trách trông cam mà con hâm này ??" - Dạ Khánh giải thích sùi bọt mép.
"Đấy....Mày không biết đùa đâu.." - Ái Băng cũng không phải dạng vừa đáp lại.
"Thôi được.... Thế mày có muốn tao "bật mí" công thức bí truyền tán trai không ?" - Dạ Khánh đang rất phấn khích.
"Nhưng mày được nó tán mà ?" - Ái Băng khó hiểu.
"À ừ."
Thiệt tình, cả tỉ năm có một lần. Không hẳn vậy...nhưng ít ra là nó rất rất quan trọng đối với cô nàng tự coi mình mặn mà.

Không cần đến sự trợ giúp của cô bạn thân Dạ Khánh, cô tự mày mò công thức hảo hạn từ trăm ngàn năm trước. Và thứ cô tìm được là..... search Google. Chứ không thì sao ? Hỏi mẹ cách tán bố hay là hỏi bố cách tán mẹ ? Nhục lắm, nhục không chịu được, vừa nhục vừa quê. Quê ở đây là một lần hỏi Dạ Khánh cách tán trai nhưng bị mẹ cô và mẹ Khánh nghe lén, thế là họ reo rắc vào đầu óc của những đứa trẻ vô tội, ngây thơ thứ nham hiểu và đen tối về Ái Băng. Thôi bỏ đi!! Chuyện là giờ search như thế nào để không bị lộ, chứ đột nhiên một ngày đẹp trời mẹ cô mở máy tính kiểm tra thì thôi rồi lượm ơi.

Thay vì search Google là "Top những dấu hiệu cho thấy crush thích bạn" thì ngược đời sao cổ gõ "Dấu hiệu crush ghét bạn". Mà kệ, thế thì có gì.

Dấu hiệu crush ghét bạn
+) Thái độ lạnh lùng và xa cách.
+) Thiếu sự tương tác và gắn kết.
+) Sự thiếu nhã nhặn và không chủ động.
+) Thân thiết với người khác.
+) ......

Mới có từng này cô nàng si tình đã cảm thấy tương lai của cô còn tối hơn cái quần đồng phục của trường.
=>
+) Thái độ lạnh lùng và xa cách. (cạch mặt mỗi lần đi ngang qua)
+) Thiếu sự tương tác và gắn kết. (không thèm nói chuyện dù làm bài nhóm)
+) Sự thiếu nhã nhặn và không chủ động. (chưa thấy)
+) Thân thiết với người khác. (con NHÃ PHƯƠNG) Cô nàng ghi từng dấu hiệu một trong notepad. Từng...cái...một. Vừa viết vừa nghiền, có cảm giác muốn bẻ gẫy cái bút.

"Tại sao chứ??? Tại sao lại là con bé đó, nó thì được cái tích sự gì ? Chỉ được cái mồm khôn, nhảy đẹp. Tại sao??" - Ái Băng luôn thì thầm xin lỗi Nhã Phương vì thật sự cô chưa bao giờ xúc phạm ai cả.
Thấy đứa con gái hét toáng lên, bà Lạc Hiểu không muốn thấy cảnh tượng cô con gái bé bỏng của mình buồn, xông thẳng vào phòng. May mà Băng kịp dấu máy.

"Con sao vậy, cục cưng ?" Ái Băng từ bé rất ghét cái tên "cục cưng" mà mẹ gọi mình.
Chưa kịp hỏi chuyện tình, bà mẹ tiến tới chỗ phát ánh sáng kì lạ nằm dưới chiếc ga trải giường. Lạc Hiểu vừa bất ngờ vừa thất vọng khi cô con gái "không trong sáng lắm" của mình viết và tra những thứ ghê tởm trên máy. Ái Băng suýt khóc khi bị gọi những thứ cô tra là ghê tởm.
"Cái thứ gì đây? Sao lại..dấu hiệu crush ghét...crush mày là ai? Nó có học giỏi không, đã có người yêu chưa, nếu có thì đừng hòng chạm vào một sợi lông chân của thằng bé. Tội người yêu nó lắm. Tao không muốn mày bị gọi là tiểu tam đâu. Bỏ ngay cái kiểu mẹ nói con nhìn đi. Mày có nghe thấy tao đang nói gì không....Thiệu vũ!! Mình ra xem cục cưng đây này. Trông có ra hình hài gì không!!"

"Thôi mẹ ơi, con sợ bố lắm." - Ái Băng cầu xin.

Mặc kệ sự cầu xin, bố cổ cũng đến. Cùng mẹ cô, Lạc Hiểu mắng cho tới tận đêm khuya.

"Mai tao sẽ đến trường xem thằng An nào đã khiến cô gái của mẹ ra thành dạng này."
Một lần nữa, mặc cho Băng có cầu xin nhường nào. Mẹ cô cũng không nghe, bố thấy thế cũng chỉ lắc đầu rồi đóng sầm cửa mạnh. Mạnh đến nỗi.... mẹ cô cũng thấy sót xa thay.

Ái Băng trèo lên giường rồi trùm kín chăn rồi bắt đầu cầu nguyện ngày mai sẽ không có chuyện ngu si nào sảy ra. Cô đã khóc rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro