Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng ngày đấy cũng đến, cái ngày mà cô Lạc Hiểu sẽ đích thân gặp mặt Thái An.
Ở lớp.
"Thế lại làm sao mà mặt trông như bãi cứt ngâm thế ?"
"Tao bị phát hiện rồi...." - Ái Băng tủi thân nói.
"Rồi ?...Khóc tới sáng à."
"Ừ..."
"Khổ thân, bảo sao mắt thâm thế." - Dạ Khánh cười khúc khích.
Ái Băng quay sang lườm một cái "Mày đang an ủi tao đấy à."
"Chứ còn sao."
....
Khổ thân Ái Băng, bị nói thế vừa lo vừa chán, lo mình sẽ bị mất mặt trước An, chán học vì lo nghĩ tới An. Chung quy là toàn về Thái An.

Tiết Tiếng Anh.
"My lecture ends here. Does anyone have any questions ?"
(Bài giảng của cô kết thúc tại đây. Có ai còn câu hỏi nào không ?)

Lại câu nào đây. Lecture là gì ? Ends....kết thúc...cô tạm hiểu, question là câu hỏi. À... Còn ai có câu hỏi trước khi cô kết thúc. Đại loại là vậy.

Lúc này trong lớp có đứa tên Hà rất giỏi Tiếng Anh, có thể nói là giỏi nhất nhì lớp. Chẳng là năm lớp 6 có đề bài cho Hà chạy chậm hơn một bạn nên bị cả lớp gọi là RinRùa. Rin là trí tuệ, sức mạnh.

Rin bắn Tiếng Anh một hồi, cả lớp im re nhìn. Cuối cùng tiết Tiếng Anh cũng qua.

Giờ ra chơi 30'
Bíp...bíp...bíp. Tiếng nhạc chuông iphone 14 pro max reo lên.
"Kìa Băng, có ai gọi mày à." - Dạ Khánh chỉ tay vào chiếc cặp nhỏ xinh màu xanh lá treo bên tủ.
"Haizz, chắc lại bà mẹ tao." - Ái Băng thở ngắn than dài.
"Có việc gì không mẹ ?"
"À hôm nay tầm 6h mẹ sẽ đến trường cùng bố con. Thằng An có ở lại không ?"
"Nó....không mẹ à." - Băng ngập ngùng.
"Sao phải hổ thẹn thế, ngại mẹ sẽ làm gián đoạn cuộc vui của con à."
"Mẹ đùa không vui. Nó hôm nay đi học thêm bóng rổ. Tầm 5h nó đã về nhà rồi, con nhớ 5h30 bố mới tan mà nhỉ ?"
"Thôi được, mẹ sẽ thu xếp về sớm. Bố con để lần sau về. Cái ông bố cuồng công việc đấy hết cứu rồi." - Lạc Hiểu dặn.
"Nhưng mà...."
Băng còn nói chưa hết câu bà Lạc Hiểu đã lên tiếng "Nhưng nhị nào ở đây. Mẹ không quan tâm, 4h45 mẹ đến trường, không có bố con không sao. Mẹ lực lưỡng mà."
"Dạ."

"Thế nào, tiến triển khá hơn chưa ?" - Dạ Khánh chăm chú hỏi.
"Hề hề, tao slay mà." - Ái Băng tuy dõng dạc tuyên bố nhưng ánh mắt có vẻ để ý tới chỗ khác.
"Chứ không phải 4h45 mẹ mày đến alone à ?"
"..."
"Mày không nói tức là đúng."

"Chị Băng ơi !!" - Diệp Song Bạch ôm con gấu bông hình rùa chạy vào cùng với chiếc thiệp nhỏ nhắn gói gọn trong tay.
"Tao đây...mà tao với mày cùng tuổi, gọi mày tao cho quen dần."
"Ok."
"Trên tay cầm con rùa xinh phết. Mai mốt định đem đi tặng thằng Quang lớp bên à. Nghe nói mày với nó đang yêu nhau à."
"Mặc xác thằng Quang đi. Sau này em tặng nó gấu bông, nó mà chê khỏi anh em nữa. À, chị nói mới nhớ, em định tặng chị con rùa. Nó xinh lắm, chúc mừng sinh nhật chị yêu nhé <3"
"Đã đến sinh nhật chị đâu ? Còn 2 tháng mà." - Ái Băng khó hiểu.
"Thì em tặng trước, em không chắc em còn ở bên cạnh chị mãi."
"!!!, Em nói gì vậy? Phỉ phui mồm xinh, giờ thì cút về chỗ đi. Cảm ơn vì con rùa."
"Vui là tốt, em trêu vậy thôi. Hóa ra chị cũng quan tâm em cơ đấy. Thôi em cút.."
"Ừ, cút vui."

Hôm nay Băng nói chuyện với mọi người lạ lắm. Toàn "ừ" với"ừm" thôi. Mặt cứ xị ra, chẳng biết nào mà lần.

Chiều. Tan học.
Ring...ring. Tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ, xách cặp còn về. Bíp....bíp. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hai thứ tiếng không thể hòa quyện giờ đây đang vang lên trong đầu Băng.
"Lại là mẹ à ?" - Băng Băng đảo mắt một vòng.
"A lô, tớ là Nhã Phương đây." - Nhã....Phương..? Từ khi nào vậy. Tại sao cậu ta biết số của mình, chẳng lẽ Dạ Khánh đưa ? À mà khoan, nó tốt với mình thế chỉ có thể là tên Thái An thối tha.
"Gì nói nhanh, tôi không có thời gian lèm bèm với cô đâu."
"... Haizz, chưa gì cậu đã mắng tôi rồi. Sao thế ? Giận tôi vì nghe thấy An với tôi là một cặp à ?"
"Ừm."
"Tin đồn thôi. Sự thật thì không phải như mày nghĩ."
"Vậy tại sao lại có ? Chẳng lẽ mày tự tung à ?"
"Con hâm, hâm không chịu được. Hôm đấy Tự Uy nhờ An mang chồng bài lên cho Dạ Khánh. Chẳng may tao chạy qua, va vào Thái An. Chuyện có đấy à..."
"Ừm, vậy là tao sai." - Băng Băng đỏ mặt.
"Tao mới phát hiện một chuyện không ngờ."
"Chuyện gì thế ? Kể cho trẫm nghe với."
"Là mày thích Thái An.."
"..." - Băng Băng như muốn đâm đầu vào tường.
"Mẹ mày sẽ đến hôm nay đúng không ?"
Băng khựng lại "Sao mày biết ?" Sắc mặt thay đổi.
"Đừng trách tao, đừng căng thế. Tao muốn giúp mày. Hôm đấy mày "thì thầm" với Dạ Khảnh to lắm nên tao nghe thấy hết."
"Eooooo ơiiiii"
"Tao sẽ giúp mày. Trước tiên, tao sẽ cho mày thông tin về con mới thật sự phiền phức. Con Phương Uyên ý, con bé ấy cứ làm nũng thằng An, tao không căng nhưng tao thấy phiền. Con bé học lớp 5A9. Advance đấy, liệu combat có ổn không. Nó thì giỏi nhất môn Anh..."
"Thôi em lạy chị."
"Không sao đâu, mày nhờ Hà giúp đi. Đảm bảo tầm tháng mày sẽ vượt nó thôi. Chứ bé hơn mình mà mình ngu hơn thì nhục lắm."
"Ừ, hay là vậy đi."
"Ok, chốt đơn nhé."
"..."

Ái Băng nghe xong khuôn mặt rạng ngời chạy ngay vào lớp học đập vai vào Hà nói "Ê Hà ê."
"Sao thế ?"
"Chuyện dài dòng lắm, chắc chả cần lý do đâu. Cuối tuần này mày có rảnh không ? Ôn toàn bộ cấu trúc từ đầu năm học. Nếu mày không phiền thì địa chỉ nhà đây nhé."
"À...thế còn..."
Băng Băng gập người trang nghiêm nói "Còn về lệ phí thì hàng tháng năm trăm được không ?"
"Không cần lệ phí đâu. Tớ đang muốn hỏi cậu xem cậu rảnh thứ mấy ?"
"Thứ bảy thôi."
"Ừm. Vậy tuần sau bắt đầu nhé."
"Ok."

Xong xuôi. Chất quá, có con bạn cùng lớp giỏi Anh lại còn tốt bụng. Chẳng bù cho Dạ Khánh, mở mồm ra là kêu.

4h30.
Mẹ Ái Băng đến rồi. Tưởng bà Hiểu dữ dằn thế nào, ai ngờ lại khác so với lời Băng Băng kể.
"Cháu chào bác." - Dạ Khánh ngoan ngoãn chào.
"Ừm. Cháu có thấy cái Băng không ?"
"Dạ nó đứng đằng kia ạ."
"Cho bác cảm ơn nhé."
"Dạ."
Không ngờ có ngày Dạ Khánh cũng được khen, trước giờ toàn bị chê là ăn nói lố lăng, xà lơ.

"Ái Băng đấy à. RA đây mẹ nói chuyện."
Nhắn mạnh vào chữ ra thì có vẻ nguy hiểm lắm.
"Sao nào ? Thằng An đâu, dắt mẹ ra chỗ nó."
"Thôi con xin mẹ, con không muốn làm nhục đâu."
"Cũng biết nhục là may...Kệ con chứ, đưa mẹ ra chỗ nó. Đừng để mẹ nói đến lần thứ 3. Con mà không dắt thì mẹ tự tìm." - Cô Lạc Hiểu dọa.
Ái Băng sợ khiếp vía, bèn nhanh mồm xin mẹ khoan hồng "Dạ thế để con đưa mẹ."

Ái Băng sững sờ khi thấy An đang bị con bé Phương Uyên quấy nhiễu. Kinh hơn thế là.. Uyên với An đang ôm nhau ? Không đùa chứ, mơ hay thật đây ?
"Ái chà chà, chim chuột với nhau rộng rãi thế ?"
An giật mình quay người chào "Dạ cháu chào bác, bác là mẹ Ái Băng ạ ?"
"Cho bác xin lỗi. Đấy là người yêu của cháu à..."
"Dạ kh..."
Chưa kịp nói nửa lời, Uyên đã thêm vào "Dạ đúng, bác cần gì không ạ ?"
"À, cho bác xin lỗi. Con bác lúc đầu nó hiểu nhầm cái Phương là người yêu của cháu nên chửi loạn nhà. Nó yêu cháu nên tra dấu hiệu ý, bác thấy cháu cũng ra dạng gì nên cũng khuyên Băng không nên làm người thứ 3. Thành thật cho bác xin lỗi. Sau này nó có làm gì quá quắt nhắn bác nhé."
"Cháu...."
"Không sao đâu, bác hiểu mà."
"Dạ vậy cho cháu cảm ơn ạ." - Phương Uyên mồm thì hướng về cô Lạc Hiểu còn ánh mặt thì hướng về Băng, cười một cái thật tươi rồi dắt An đi trong im lặng.

Tin tướng được lan khắp trường. Băng đọc insta thấy lớp mình cũng đang nhao nhao bàn tán về vụ việc. Ái Băng không kìm nén được, đóng cửa khóa mình trong phòng kín.

Không ngờ mẹ là một người như vậy, quan tâm đến mình như thế à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro