Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối của gia đình Quyền hôm đấy tràn đầy sát khí, áp lực. 
"Cũng may là hôm nay mẹ đến trường con, không thì chả biết được con đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng ra sao. Con nhìn cái người yêu thằng An đi, người thì gọn gàng, mặt mũi sáng lạng..."
"Mẹ thôi nói chuyện trong bữa ăn đi được không ạ ? Con đang cố ăn đấy."
Bà Lạc Hiểu thở ngắn "Không biết từ khi nào con Dạ Khánh đã gieo rắc vào đầu con những thứ gì. Trong bề ngoài thì ngoan nhưng con là người hiểu nó rõ hơn bất kỳ người bạn nào. Con biết được nó đã làm gì con." 
Mặc cho những lời nói đi vào tai, Ái Băng nghiêng người nhằm ám chỉ rằng lời nói của mẹ đang bị đổ ra tai kia và bay vào không trung. 
Bà Lạc Hiểu lườm một cái rồi nói tiếp "Mẹ nói con có nghe thấy không ?"
"Con nói là mẹ để cho con ăn. Có gì tí hai mẹ con mình nói chuyện riêng không được sao ?"
"Nếu con nói vậy thì lần sao đừng để mẹ thấy con với Dạ Khánh chơi với nhau. Coi như đây là hình phạt thích đáng cho con."
"Mẹ phạt thì phạt con thoải mái, từ trước mẹ đánh đập con, con có càu nhàu đâu? Miễn sao đừng dính đến cái Khánh, con sẽ nghe lời."
Thiệu Vũ đập bát "Hai mẹ con định thế nào đây ? Giờ ăn mà lèm bèm mãi. Còn con không ăn thì đi về phòng, ngủ sớm mai còn đi học. Nhỡ giữ sức."
"..." - Bà Lạc Hiểu nhìn Băng lững thững bước về phòng trong vô vọng. Bà nhớ lại những thứ bà vừa nói. "Chẳng lẽ mình làm con bé tổn thương à? Thôi kệ, tổn thương thì tổn thương, mình phải làm tròn trách nghiệm của người mẹ. Chắc con bé không hiểu được đâu.." 

Nhân lúc mẹ không để ý, Ái Băng lén mở chiếc iphone 14 pro max cô đã cất công giấu vào trong túi quần gọi cho bọn bạn. 
"Ê anh em, đã có tiến triển gì chưa ?" 
"Tao e là chưa." - Dạ Khánh lên tiếng.
"Vậy chửi nó lại đi." - Đàn em Song Bạch ngỏ ý.
"Thôi đừng chửi, nó thèm chấp loại pic me như con bé à ?"
"Vậy rizz đi." 
"Rizz thằng An á? Mày nghĩ nó có quan tâm không? Nó còn chả bao giờ dính líu vào bất kỳ sợi lông chân của con Băng."
"Eo ôi, tởm vãi." 
Xôn xao một hồi hội chị em nhà nọ vẫn chưa tìm ra giải pháp để chữa nhục cho Băng. 
"Ể... Băng ơi. Mày nghĩ sao, nãy giờ cứ im thin thít như thịt nấu đông thế ?
"Tao...Chẳng biết nữa. Tao muốn kill con bé quá mà nghĩ nát óc không ra. Rizz thì ok thôi. Tao có thể hỏi nó vài câu."
"Vậy nói thử đi." - Thục Anh nói chen.
"Như nó sến lắm."
"Kệ đi."
"Ê An. Chẳng may mày hoặc mẹ mày đang rơi xuống vực, tao sẽ cứu ai trước ? Dĩ nhiên là mẹ mày vì tao muốn mày bốc lửa."
"Hừm... Bốc lửa kiểu nóng bỏng ý hả ?"
"Chứ chẳng lẽ tao bảo thằng An cháy rụi thành tro à ?"
"Thế chốt đi. Lằng nhằng quá anh em."
"Mẹ tao không cho ngủ quá mười rưỡi đâu."
"Mày ngủ sớm thế ?"
"Tao mười hai giờ mới ngủ."
....
"Rồi cuối cùng chúng mày đang nói về cái quái gì thế ?" - Ái Băng lớn tiếng.
"Bro. Just chill. Bọn này sẽ giúp mày."
"Bây giờ, lên lớp mày cần phải.........."
"Băng à, muộn rồi. Bái Bai." - Cả nhóm đồng thanh rồi tắt máy.
"Ừm."
Chẳng hiểu cô nàng tự kỉ này làm sao, khuyên nhủ bạn bè tập trung nói chuyện còn cô thì đang loay hoay với một số thứ. À, hóa ra là cô đang gặp không ít trục trặc về bài project Photosynthesis của cô Tôn Cẩm Kỳ giao. Bài ngồi hơn ba mươi phút rồi mà làm chả đâu vào đâu. Đang làm bài, cô đột nhiên mở Tiktok lướt lướt. 
"Eo ?" Cô thốt lên đầy kinh hãi.
"Cái cục cứt gì đây?"
Tưởng tượng bạn vừa được giải tỏa căng thẳng xong cái đứa mình ghét lại suất hiện trong màn hình điện thoại với một tư thế lắc đít, khoe eo. Khó chịu kinh người. Khoe khoang quá lố. Xàm. Phản cảm. Cô ta định cho người xem thấy sự nổi tiếng của mình hay không lo một ngày đẹp trời An lướt thấy à? Hay nghĩ An sẽ không để bụng đâu, nhỡ đâu ảnh còn thấy mình đáng yêu? Kinh quá, con Phương Uyên làm trò hề gì đây? Đã thế cuối video nó còn gật gật rồi cười. Làm như vừa đi đánh giặc chiến thắng lừng lẫy. Vang trời lở đất giành lại độc lập, tự do cho nhân dân. Càng lướt xuống, càng thấy video có nội dung xàm hơn. Lượt view như lỗ mũi con Dạ Khánh mà đòi có nhiều fan. Đi đến đâu là kéo vai áo xuống để lộ bờ vai gợi cảm. 
Cô để ý tới video quá giờ không còn hứng học hành. Băng Băng bèn lấy hết sự tinh túy, sự chăm học để làm nốt bài. Bài khó quá sao đây? Lại dùng Qanda để bị ăn chửi sao. Muốn tán An thì phải học giỏi, mà học giỏi thì cấm gian lận. Với lại muốn các đàn em học hỏi thì phải ra dáng chứ. Mà cô nàng này tiện tay quá nhỉ. Kêu là sẽ cố gắng mà lại "tiện tay" mở Netflix xem Home, không xem phim thì thôi lại còn vuốt tới cuối  chỉ để nghe bài Dancing In The Dark. Tiện tay ghê nha.

Đến trường.
Đêm qua xem cho lắm vào giờ đến An gọi còn chả nghe ra gì. 
"Mơ mơ màng màng đến anh dai nào thế ?" - Thục Anh đùa cợt gõ nhẹ vào đầu Băng.
"Ế." - Băng tỉnh dậy. Vẫn còn trong cơn buồn ngủ.
Ỏ. Không phải An gọi sao. Tại sao lại là Thục Anh chứ? Đang chuẩn bị tinh thần để làm chuyện tế nhị đó thì bị đánh thức. Tế nhị kiểu khác cơ, không phải như các bạn nghĩ đâu. An ấy bị dị ứng với chó, đặc biệt Shiba Inu, loài chó đắt đỏ đã mang đến cho hắn những quá  không mấy vui vẻ. Bị cạp một lần chắc nhớ đời lắm. Tự hỏi dị ứng liên quan đến chuyện tế nhị nào. Đơn giản lắm, đừng đak. Xin anh em đấy. Bị chó cạp xong phải đưa đến bệnh vì thấy máu. Nhờ ai không nhờ lại gọi cho mình chăm. Đấy, tôi nói anh em rồi. Chỉ có thế thôi. Ước mơ của Băng giản dị lắm. Không như mấy đứa hâm mơ ước mấy anh cao to chân dài tổng tài các thứ. Râu không rậm rạp thì ít nhất bo-đì sáu chín múi. 
"Tao không ngờ mày "like" Phương Uyên đấy." - Tiện Mai đến đánh giá cho vài câu. Thật ra cổ nói có câu à.
"Tao mà thèm á?"
"Mở máy lên." 
Uây. Thật nè anh em láng giềng ơi. Chẳng hiểu não Băng có chứa cát không. 
"Chắc nhỡ tay."
"Hoặc có thể nằm đè thôi." - Thục Anh giúp hộ câu.
"Nó mà làm gì quá đáng bố mày chấp cả lò nhà nó." - Dạ Khánh khó chịu lớn tiếng.
"Mày được con Hà ôn, hơn nữa bọn tao cũng toàn chị đại quanh khu này. Bọn này chẳng sợ bố con thằng nào." - Tiện Mai chung vui. Vừa cười vừa tức. 
"Chúng mày nhìn chẳng uy tín tẹo nào. Làm sao tiểu thư đây tin tưởng được ?" - Giọng trêu đùa.
"Vậy thì nhịn đi." - Diệp Song Bạch cười. 
"Ý gì đây ta ?" - Tiện Mai nhăn nhó. 
"Đùa cho vui. Trôn trôn trôn." - Vừa lùi vừa giơ tay hình trái tim.

Có chị em bảo kê đúng khác xa. Chẳng biết giờ cô nàng bậy bạ, kém sang này nên vui hay buồn. Chắc là vô cảm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro