Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn hửng sáng, Băng mở máy tính bật Roblox lên chơi. Cô nàng này gan to hơn trời rồi phòng bố mẹ thì ngay trước mặt, định mở max volume hay gì trời? Trò nào không chơi, chơi obby. Bị Tiện Mai chê là lớn đầu còn chơi trò trẻ con, miệng còn hôi sữa. Thử hỏi xem nó chơi Baby Bus có khác gì vừa sinh ra không? Đôi tay không kiềm chế mở nhạc giật giật nghe, cô nàng vốn mắc bệnh ảo tưởng nặng, tự dưng "làm quen" với thể loại này. Ái Băng dần liên tưởng đến những chuyện xa xôi. Mỗi khi nghe nhạc Thái, cô luôn cảm thấy rằng sẽ có một bạn ngoại quốc chuyển đến, làm quen với cô, tỏ tình cô, khiến cho An ghen, hơn thế nữa. Mỗi khi nghe nhạc Anh, một thứ gì đó làm cô buồn đến ứa nước mắt, bạn bè vây quanh bảo vệ, được An dỗ dành, hơn thế nữa. Cho dù là nhạc Ấn hay Pháp, chỉ cần cô chuẩn bị một tinh thần tốt để ảo tưởng, chung quy lại luôn về Thái An. Giai điệu bài hát ép đôi chân nằm im bỗng nhảy nhót, đi đi lại lại một cách lạ thường. Nhảy đến chán thì thôi. Lúc lên giường mới biết mình sắp muộn học...

*Hộc hộc
Cô nàng chạy vội tới nhà Dạ Khánh, cách nhà Băng mười ngôi nhà. Tưởng xa mà lại gần, nhà đất trông thế chứ hai mươi nhà chả là gì với cô nàng giành giải bạc thi chạy cấp trường. 

"Băng à, tao tưởng mày định đến trường bỏ con này cơ."
"Không còn.....còn...thời gian.....đi đi..." Băng thở vội. Mồ hôi mồ kê ướt đẫm trên chán.
"Giấy đây, lên xe đi, hôm nay tao đích thân lái hai đứa mình đến trường." 
"!!!"
"Tao chưa biết mày đã có bằng lái." 
"Chuyện đấy không quan trọng. Bây giờ đến trường thôi, chưa biết con Uyên còn có thủ đoạn nào."
"Chuyển hướng đi!! Có xe tải đâm bây giờ."
(Đoàng!!) 

"Á Á Á" Ái Băng hét lớn.
"Con bị sao mà cứ hét lên thế ?" - Mẹ băng vỗ nhẹ vào vai Băng cho đến khi cô tỉnh.
Băng giật mình bật dậy. Phù...Hóa ra là mơ nhưng....7h..7h45 ??
8h bắt đầu vào lớp mà cách tận 3km thì chạy có kịp không ? Mơ như thật. Cô nhanh nhanh chóng chóng xách cặp chạy thật nhanh đến trường bằng mọi sức lực. Chạy hộc bơ cuối cùng cỗ cũng được dừng chân. 

"Băng à, hôm nay đến sớm thế ? Lạ đấy, thường thì 7h35 mày mới đến cơ."- Tiện Mai vỗ vai như muốn ăn mừng. 
"Ô hay bọn này, muộn rồi mà còn ra đây chờ tao, vào lớp nhanh đi." - Băng giục giã.
"Tao biết trình độ ảo tưởng của mày rất cao. Nhưng bây giờ mới có 6h10 thì hai đứa lên đấy ngồi nhìn nhau cười à."
"Tao tưởng 7h35 ??"
"Thì mày sai..." - Tiện Mai vừa nói vừa nhấc quả bóng rổ gần đấy ném vào rổ một cách nhẹ nhàng, mượt mà. 
"Uây, mày giỏi phết." - Băng vỗ tay.
"Tất nhiên phải giỏi hơn thằng An của mày chứ." - Cô nàng nhún vai.
"Của tao hả ?"
"Thì tao tưởng mày....."
"Suỵt. An là của Uyên rồi! Giờ tao đã ghét An rồi. Làm gì có chuyện của tao."
"Ờ."
"Thôi tao lên soạn sách vở rồi làm bài, mày ở đấy luyện đi."
"Thế mày lên trước đi."
Tiện Mai trông cô nàng đi lững thững mà buồn theo. Ái Băng chưa hết yêu An, chỉ là do yêu quá nhiều hay không yêu đủ? Rõ ràng tình cảm của Băng là chân thật, nhưng tại sao lại nói là không yêu An chứ. Nhất định chân lí của Mai không bao giờ sai. Ái Băng...vẫn còn mến An. Chắc tại cô không muốn làm phiền đến An hay cô nghĩ An sẽ nghĩ xấu về cô. Ôi trời ạ, lại một nhà bác học tự dưng từ đâu bay xuống, chơi bóng rổ thành nghĩ cách tán trai hộ bạn. 

"Lại đang nghĩ ngợi về ai thế ?" 
"Không cho biết."
"!!!" - Dạ Khánh ngã ngửa khi biết điều này. *ngã kiểu vui vui
"Tao nghe nói có con bé người Việt sang trường mình. Gia thế nó phải khủng lắm mới vào được trường này."
"Vậy thì ? Chỉ cần học bổng cũng có thể vào mà. Tương tự con Nhã Phương, do nó học giỏi mới được vào đây. Bằng cách nào đó lại trùng lớp với bọn mình."
"Ừm. Nghe nói con Bạch nói nó xinh lắm." 
"Chả cần nói tao cũng biết, dáng con gái người Việt đẹp lắm. Ăn đứt mấy đứa trường mình là cái chắc." 

"Thôi được rồi, tạm nói cho mày biết. Tao nghĩ con Băng vẫn thích thằng An."
"Tất nhiên. Trước giờ vẫn thế mà ?" 
"Nói khẽ thôi con bé này...Sáng nay nó bảo tao hết thích nó rồi. Giờ đang ship cặp An Uyên."
"Lại nói dối..." - Dạ Khánh thở dài.
"Why are you guys still standing here ? Its already 8 o'clock!!" - Cô Belt đi ngang qua giục.
(Sao các bạn vẫn còn đang đứng ở đây vậy ? Đã tám giờ rồi đấy.)
"I'm sorry, bye!!" - Mai quay sang nói với cô rồi nắm tay Khánh chạy.
(Con xin lỗi, chào cô!!)
"Muộn rồi. Chết tao." - Mai quay sang nói với Khánh.

Vào giờ.
"May thế, giờ cô vẫn chưa tới." - Mai thở vội.
Thục Anh chạy tới chỗ Mai bóp má.  "Lớp mấy rồi mà vẫn cưng xỉu." 
Diệp Linh ngồi kế bên thấy mà phát ói. "Eo."
"Tớ thích chơi với cậu trong vòng bốn ngày !!." - Thục Anh véo má Mai.
"Mùa xuân." - Thục Anh cấu má Mai.
"Mùa hạ." - Đến lượt Diệp Linh.
"Mùa thu." - Lượt của Mai.
"Mùa đông." - Tương tự với Linh. 
"Mai toàn mùa đẹp chứng tỏ Mai đáng yêu hơn Linh!!." 
Linh quay sang lườm vẻ bất mãn. "Xin lỗi, tao được sinh hạ không phải phục vụ mong muốn của mày. Tao xinh hay không là việc của tao...Vô duyên."
"Tao biết rồi. Xin lỗi." - Thục Anh xua tay về chỗ. 

"Dạo nào con Ái Băng làm sao ấy."
"Thật."
"Hình như bị thất tình."
Đây chính là mấy lời bàn tán của mấy bà ngoài cổng trưởng. Thường thì sau giờ học, các ngày thứ năm, thứ sáu, Băng sẽ đi cùng Mai đến lớp học thêm Toán ngay sau trường. Hai người phải đi bộ tầm năm, sáu phút qua con đường khá lớn. Xe cộ băng qua đông không đếm xuể. Lúc nào đi qua, mấy bà bán đồ ăn vặt sẽ lại nhìn Băng với ánh mắt khá coi thường.

"Đúng thật phiền phức." - Mai cầm tay Băng chạy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro