Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xuyên không thành lông nách của tổng tài bá đạo. Tình yêu của chàng dành cho tôi là vô hạn."

"Tiêu đề bị gì thế ? Xàm vậy ?" - Trong đầu Băng đặt bao nhiêu câu hỏi về bộ phim tập ngắn này. Tác giả bị thiếu ý tưởng đề nhường vậy thật sao. Nếu quen Băng, sớm muộn cô cũng sẽ được mời để viết truyện cùng. Phim gì không nghĩ, lại nghĩ tiêu đề phim này. 

"Tránh ra coi." - Thái An đi qua huých cô khiến cô suýt té. Cái đẩy vừa rồi làm cho sự nhục nhã và tổn thương hôm ấy tan biến trong chốc lát. 
Cô lườm An rồi nói "Xin lỗi, tao đây mắt bị điếc."
An đảo mắt một vòng rồi đặt tai nghe lại mà đi tiếp. Vừa đi vừa chế nhạo cô "Sợ quá cơ. Lườm lệch mặt là có thật anh em nhé." 
Vốn dĩ cô nàng đợi Dạ Khánh đến lớp cùng. Lớp Băng tầng 3, đi bộ cũng không phải mất nhiều sức. 
"Mày lâu thế ? Tao bị người ta xê cho dập cả hàng họ." Băng bực bội nói.
"Đến mức thế cơ à. Người ta là ai thế ?"
"Thằng An" Ngoài thì tức mà trong thì sướng phê người.
"Kệ mày."
"Ô hay con này."
...

"Ơ ??? Tại sao hôm nay cô Focalor lại nghỉ ốm chứ. Tao không muốn học cô Huyền đâu. Cô khó chịu chết đi được." Cái tin tức động trời này được thông báo từ cô bạn thân Băng.
ÀO
Vừa bước vào cửa, chiếc xô đặt trên cửa rơi trúng đầu Băng làm cô vừa đau vừa quê. Tuần trước An nghỉ, chả có vụ gì. Nay hắn đi học, y như rằng cô sẽ là con mồi đầu tiên. 
"Ôi xin lỗi~ Tao lỡ tay." 
Băng không ngần ngại tiến đến An tát một cái thật mạnh rồi hùng hồn nói "Vậy cái này có tính là lỡ tay không ?" An bị tát xong cũng xót chứ, cay quá văng tay giật tóc đập đầu cô vào bảng đen, cú văng mạnh đến nỗi cả lớp chết lặng. Khung cảnh quá gay cấn, đến Dạ Khánh cũng chẳng ngờ đến. Thục Anh ngồi đọc truyện cuối lớp vác chân chạy thật nhanh đến phòng giáo viên nơi cô Mai ngồi ăn sáng. Nghe xong cô chạy một mạch về lớp giải quyết. Đầu của Băng không trầy xước hay hề hấn gì, An bị kiểm điểm nghỉ học 3 ngày. Các bạn lớp khác thấy vậy cũng nhao nhao chạy đến xem.

Tại phòng y tế của trường ngày xảy ra vụ việc đó.
"Tớ đang ở phòng y tế à ?" - Băng thều thào.
"Ừ...nghỉ ngơi đi."
"An đâu ?" Dù bị đau đến cỡ nào, Băng luôn nhớ về An.
Dạ Khánh nghe xong bực tức quát "Giờ cậu còn nghĩ đến cái thằng đã khiến cậu như thế này à ?     Sao không quên mẹ thằng khác đi ?"
"Như....nhưng..."
"Nhưng nhị gì ? Mẹ cậu mà biết sẽ nổi trận lôi đình đấy." 
"Nhưng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thích tớ phải không ?" - Băng rơi lệ.
"..." - Dạ Khánh im lặng.
"Bọn tớ vẫn luôn cạnh cậu mà ?" - Dạ Khánh ôm chặt Băng. Bọn bạn đứng đằng sao nghe mà nước mắt nước mũi sụt sịt theo. Cảnh tượng gì thế này ? Khóc còn biết lây lan cơ đấy. 
"Vậy nếu tớ bảo tớ vẫn còn có chút tình cảm với An, các cậu không bỏ tớ chứ ?"
"Đương nhiên rồi." - Dạ Khánh tuy tức vì sự ngu dốt của bạn, nhưng vì là chị em, không thể ruồng bỏ nhau được. 
"Coi như tớ nợ các cậu một lời cảm ơn." 
"Ừm..."

*Tiếng máy ảnh, hò reo,..
Băng băn khoăn "Ngoài kia có việc gì mà hò hét ghê vậy." 
"Mày nói tao mới để ý, trường mình thi đấu chung kết cầu lông. Vô địch rồi." 
Ái Băng từ giường bênh nhổm lên "Uây, choáy phết. Kiểu gì con Mai với Thục Khánh lại xin chữ ký rồi đăng lên locket chứ gì. Mê trai đến chết người."
"Chuẩn đấy. Cũng không sai." 
"Kìa kìa, mấy anh kia kìa."
Cửa ô tô mở ra, lần lượt sáu anh trai lớp mười bước ra. Ai cũng ngoái lại nhìn, trông như người nối tiếng ý. Còn thiếu mỗi thảm đỏ. Điều đặc biệt hơn, thứ màu vàng chói lọi phát ra từ chiếc cúp nặng cầm trên tay trái của anh Long, đội trưởng câu lạc bộ cầu lông trường.
"Trông ảnh ngầu vậy." - Dạ Khánh thốt lên với kinh ngạc. 
"Mày thấy gì chưa ?" - Dạ Khánh vừa quay người sang thì thấy Băng chạy biến đi đâu chẳng biết. Tìm một hồi, hóa ra nó đang đứng ngoài kia cầm điện thoại bật flash light như bao con người khác.
"Lắc đủ chưa ?" - Dạ Khánh nhăn nhó, cố giữ nụ cười trên môi.
"Chưa..." - Câu trả lời rất nhạt nhẽo.
"Ừm." 
"Vậy hỏi làm gì."
"Thế để tao mách cô là mày trốn tiết Toán."
"Thế để tao mách cô là mày trốn tiết Toán để trông tao."
Băng cũng biết đùa cơ đấy...
Vui thật sự...
Hài rón....
"Rón rỉa gì tầm này. Lại cái tật mơ mông hão huyền. Hết ốm thì lên lớp học tiếp đi."
"UI da...Tự nhiên trưa nay ăn phải cái gì mà bụng tao cứ nhoi nhói lên đây." 
"Lại điêu."
Nói là vậy, có ai nào dám mách, cả buổi học trốn dưới phòng y tế nói chuyện linh tinh cứ phải gọi là mê.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro