Chương 1: Chúng ta từng như thế ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùi Minh, tôi thực sự thích cậu...cậu có thể cho tôi một cơ hội bên cạnh cậu hay không?", lời tỏ tình ngọt ngào của Hoàng Anh làm cho tất cả nam
sinh của Bắc Kiến Xương phải hò hét dữ dội.

Bây giờ là năm 2112, năm mà con người nghĩ thoáng hơn về tình yêu đồng giới. Họ không còn khinh thường hay né tránh những người giới tính thứ ba nữa, khi tất cả đều được hướng tới hai chữ "Bình Đẳng". Nhắc tới hiện tại thì trường học được chia làm 3 loại, thứ nhất là trường nam sinh, hai là trường nữ sinh, ba là trường có cả nam và nữ.

Hoàng Anh và Bùi Minh là học sinh năm ba của trường nam sinh Bắc Kiến Xương. Nhắc tới Hoàng Anh mọi người sẽ nhớ tới danh hiệu "Thiếu gia vàng" vì bố cậu là trùm mỏ địa chất, mẹ cậu là doanh nhân bất động sản, nhà cậu giàu có nhất vùng Kiến Xương này. Trái ngược lại với gia cảnh khủng của Hoàng Anh thì Bùi Minh lại chỉ là con nhà công nhân viên chức bình thường, tiền học phí hàng năm đều do quỹ khuyến học cùng học bổng để trang trải.

"Cậu đừng nói những lời ngu ngốc ấy nữa, tôi không thích cậu, tôi cũng có người trong lòng rồi". Bùi Minh tay bỏ sách vào balo, miệng nói ra những lời nặng nề đó, sắp xếp xong một tay xách cái balo đeo vào một bên vai. Bỏ qua tất cả lời dị nghị xung quanh cậu bước đi trên dãy hành lang dài và rộng, đây không phải lần đầu cậu nhận được lời tỏ tình của Hoàng Anh cũng không phải lần đầu cậu từ chối cậu ấy. Ai cũng nói cậu học giỏi mà sinh kiêu, gia đình Hoàng Anh bề thế như vậy thì sẽ giúp cậu nhiều trong tương lai sau này. Nhưng thế thì đã sao chứ cậu muốn đứng vững trên đôi chân này, bước trên con đường cậu chính tay mở chứ không phải dựa vào ai hết, cậu cũng có nơi để về cũng có người phải bảo vệ.

Bỗng một giọng nói hét lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng khiến cho Bùi Minh phải quay đầu lại

"Bùi Minh, tôi hận cậu, tôi vô cùng hận cậu. Sau này cậu sẽ không tìm được ai yêu cậu hơn tôi nữa đâu. Cậu sẽ phải hối hận mà thôi...hức hức". Cậu cả nhà họ Hoàng cư nhiên cứ như vậy mà khóc lóc giữa đám đông, Bùi Minh thấy cảnh tượng đó thì mắt cũng mờ đi nhưng bằng hành động nhanh chóng cậu quay đầu bước tiếp không ngoảnh mặt nhìn về phía sau.

Những ngày sau nam sinh Bắc Kiến Xương không còn thấy bóng dáng của Hoàng Anh nữa, họ bỗng chốc thấy không quen hình dáng Bùi Minh đi một mình trên sân trường. Dần dần mọi chuyện cũng đi vào dĩ vãng, có người đồn rằng Hoàng Anh sinh tâm bệnh phải ở nhà điều trị tâm lý, người thì lại nói cậu ta đi du học nước ngoài,... Nhưng có một người vẫn chẳng để tâm tới tất cả, ngày ngày chăm chỉ học tập.

Nhưng chuyện tiếp theo làm cho mọi người không ngờ tới, đó là Hoàng Anh quay trở lại rồi. Không còn màu tóc đen như trước, cậu thay đổi bản thân nhanh đến chóng mặt, mái tóc bạch kim làm cậu nổi bật giữa đám đông. Bước xuống từ con xế hộp cao cấp, cậu đi vòng sang cửa bên mở cửa, một cô gái với thân hình nóng bỏng quyến rũ bước ra. Họ không ngần ngại trao nhau nụ hôn trước đám đông đang mở to mắt tò mò, cùng lúc đó có một ánh mắt bàng hoàng nhìn thẳng vào cặp trai xinh gái đẹp kia.

"Jency, hẹn tối gặp lại"

"Hoàng Anh đừng tới trễ"

Chỉ bằng hai câu thoại nhỏ họ cũng đã phần nào nhận ra, cậu cả họ Hoàng đã dứt tình với tên mọt sách Bùi Minh để cặp với cô người mẫu xinh đẹp nổi tiếng tên Jency kia. Cậu đeo balo một bên vai chân bước vào trường, nhìn đi đấy mới là phong thái của nhà họ Hoàng chứ. Đâu phải là một thằng nhóc ngày đêm bám theo Bùi Minh để năn nỉ xin đổi lấy một nụ cười đâu.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, nhanh tới mức chẳng chờ con người chạy theo kịp. Cũng đã đến lúc Bùi Minh hoàn thành chương trình đại học để ra trường, vì cậu học tốt nên nhà trường cho cậu tốt nghiệp sớm hơn một năm. Ngày cậu bước ra khỏi cánh cổng trường Bắc Kiến Xương, cậu nhìn ngắm lại một lần nữa khung cảnh ấy. Những nơi cậu từng ngồi, những nơi cậu từng đi qua, rõ ràng nó vẫn như thế chỉ có cái đã thay đổi đó là lòng người.

"Chủ tịch hạng mục này của công ty cần anh kí, mong anh đọc qua một lần" cô thư kí vừa bước vào cửa với tập hồ sơ trên tay, vừa đi vừa nói như máy. Một người đàn ông với bộ vest đen trang trọng đang đứng nhìn về một hướng. "Quỳnh Hương em thấy tôi có nên mua thêm mảnh đất đằng kia rồi để cậu ấy đứng tên hay không? Hôm nay thực sự quá nhớ cậu ấy rồi"

"Chủ tịch đã qua 5 năm rồi liệu rằng cậu ấy còn nhớ anh không? Có khi cậu ấy cũng thành gia lập thất sinh con cho người ta rồi ấy chứ". Quỳnh Hương nói với chất giọng đầy mỉa mai, tay đặt tập hồ sơ lên trên bàn.

"Bùi Quỳnh Hương, em đừng tưởng em là em gái tôi thì muốn nói gì thì nói. Chuyện tôi dặn em hôm nay đã giải quyết xong chưa? Nếu chưa làm xong thì tăng ca đi, miệng xinh đừng nói nhảm. Cậu ấy chắc chắn nhớ tôi, cậu ấy từng yêu tôi thế cơ mà."

Quỳnh Hương lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, người anh trai này của cô chắc chắn là bị thần kinh rồi không thể chấp nhận được, ngày mai cô sẽ mời bác sĩ tâm lý cho anh mới được.

#hine
Ngày thứ hai sau khi nhổ răng tôi từ một tác giả thích viết truyện ngược giờ cũng muốn viết truyện ngọt sủng sâu răng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro