Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán cà phê ở giữa trung tâm Hà Phụ có một thanh niên tóc bạch kim đang ngồi ở đó, một cốc cà phê đắng bên cạnh là vài cục đường trắng tinh. Ngón tay tinh xảo đang gõ trên bàn phím laptop như nhảy múa, bỗng chiếc aripod nhấp nháy như báo hiệu có người gọi đến.

"Alo, tôi nghe" giọng nói hoà cùng giai điệu piano đang được phát tạo thành một thứ âm hưởng nghe êm tai.

"Giám đốc Hoàng tình hình không ổn mong cậu trở về công ty gấp", vừa dứt lời một tiếng đập bàn ầm một cái làm cho khách của quán giật mình quay lại nhìn. Cậu nghiến răng rặn ra từng chữ

"Lại là kẻ đó hay sao?"

"Vâng"

Không chần chừ cậu lôi airpod ra khỏi tai thả xuống cốc cà phê đen, nét mặt đanh lại vài phần. Tập đoàn Center, rốt cục các người muốn gì ở tôi đây? Tay xiết chặt thành nắm đấm, cậu lại muốn đấm xuống cái bàn một lần nữa nhưng lại dừng hành động đó lại. Thả lỏng bàn tay cậu gấp laptop lại, đứng dậy bước chân không nhanh không chậm tới quầy thanh toán.

"Xin lỗi vì hành động vừa rồi, tính chi phí thiệt hại đi tôi sẽ đền bù"

"Cậu Hoàng vẫn còn khách sáo với chúng tôi vậy sao? Nếu cậu có việc thì cứ đi đi, chút chuyện nhỏ ấy tôi lo được", giọng nói của tên chủ quán có phần nịnh nọt người đàn ông đang đứng trước mặt.

Hoàng Anh gật đầu rồi quay người sải bước ra chỗ đậu xe, móc trong túi quần ra chiếc chìa khoá cậu bấm chíp kêu "tít" một tiếng. Cửa xe tự động mở ra cậu nghiêng người bước vào trong con xe Mec để laptop sang một bên, với tay lấy cái kính râm đeo lên mặt. Giống như 5 năm về trước nhan sắc của cậu vẫn thế chỉ có khí chất thay đổi, trưởng thành lịch lãm và sắc bén. Đạp chân ga cậu phóng thẳng về tập đoàn Tự Lan. Đến nơi cậu dừng xe trước cửa, tay với cái laptop khoác thêm áo vest lên vai mở cửa xe bước xuống. Vừa thấy biển số xe anh bảo vệ đã chạy ra đứng đó, nhìn anh bảo vệ Hoàng Anh ném chiếc chìa khoá rồi bước vào nhà tầng đầy xa hoa, tráng lệ.

"Giám đốc Hoàng, cầu trời là cậu đã đến. Cậu mau vào đi chủ tịch đã chờ cậu từ lâu lắm rồi."

"Tôi biết rồi"

Đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch đập vào mắt cậu là một người đang ngồi trên bộ sô pha nâu màu gỗ, bóng lưng ấy dường như quá quen thuộc rồi. Cậu lục tìm trong trí nhớ về bóng lưng ấy nhưng mãi không thể nhận ra, nhưng vừa nghĩ đến tim liền nhói lên một cái đau đớn. Nghe tiếng bước chân người đàn ông đấy đứng dậy, đôi bàn tay kéo vạt áo xuống quay lưng nhìn về phía cậu.

"Lâu rồi không gặp"

"Cạch" tiếng laptop rơi xuống nền đá làm cho người nghe thấy phải bịt lấy tai. Cứ như vậy cậu làm rơi đi chiếc laptop mà cậu yêu quý nhất, bóng lưng quen thuộc ấy, giọng nói ấy. Đó không phải là người cậu thầm thích nhiều năm về trước đó sao?

Tiếng giày da bóng loáng va chạm xuống nền nhà tạo nên những tiếng cộp cộp vang cả căn phòng, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước mặt cậu. Cúi người nhặt chiếc laptop lên anh ngắm nghía hồi lâu rồi nắm lấy bàn tay cậu, giật mình vì hành động ấy Hoàng Anh rút vội tay lại nhưng lực đạo của người đàn ông ấy quá mạnh có rút thế nào cũng không được. Được đà lấn tới anh áp sát cậu vào cánh cửa gỗ được làm nguyên khối từ khối gỗ trầm hương đắt đỏ, ghé sát vào tai anh thủ thỉ:

"Lâu rồi không gặp. Em còn nhớ tôi không?"

Mặt Hoàng Anh bỗng chốc ửng đỏ lên, đây là cảm giác gì chứ. Không phải ngày trước đã tuyên bố từ chối cậu còn gì? Sao bây giờ lại hỏi câu hỏi kì quặc như vậy? Cậu đẩy anh ra liền thoát khỏi vòng tay của anh, đứng sang ngang nhìn vào gương mặt ấy. Khuân mặt vẫn thế chỉ là kiểu tóc thay đổi rồi, dáng người cũng cao lớn hơn. Thật khác với lần đầu tiên cậu gặp anh, nhìn anh ngày đó dịu dàng còn bây giờ bảy phần khí chất ba phần kiêu ngạo. Quả thật quá xa lạ rồi.

"Cậu là chủ tịch của Center ?"

"Đúng vậy"

Hoàng Anh chìa tay phải ra định bắt tay hữu nghị với anh nhưng hành động sau đó làm cậu bất ngờ. Bùi Minh đón lấy bàn tay trắng thon dài ấy, nâng bàn tay lên cúi đầu hôn nhẹ rồi ngước mắt nhìn cậu. Đây là hành động gì chứ? Hoàng Anh hoang mang rụt tay về nhưng lại bị giữ chặt, anh nhoẻn miệng cười đôi mắt híp lại

"Sao em lại trốn tránh tôi như vậy hả Hoàng Anh?"

"Đây là nơi làm việc nếu có việc riêng mong anh hãy để hết giờ hành chính rồi giải quyết."

"Nhưng tôi muốn giải quyết ngay bây giờ có được không?"

Đột ngột anh giật mạnh tay cậu về phía mình cứ thế ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé ấy, Hoàng Anh của anh vẫn thế chẳng thay đổi gì, năm năm rồi vẫn không thay đổi gì. Vẫn nhỏ nhắn vừa tay như vậy. Hoàng Anh giật mình dãy dụa tìm đường thoát thân nhưng không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Bùi Minh, cậu ngước mắt nhìn lên vừa vặn hai ánh mắt chạm nhau.

#hine

Nay nghe được cái bài hát buồn quá các bạn ạ cứ đà này lại ngọt sâu cả răng cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro