Chương 3: Em có muốn làm vợ tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch Center, ngài đang có hành động vô cùng mất lịch sự đối với tôi đấy."

Anh cười xoà ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người trong vòng tay.

"Bùi Minh tôi nếu có mất lịch sự thì cũng chỉ mất lịch sự với mình em"

"Nói đi, anh đến Tự Lan có mục đích gì?"

Anh buông lỏng cánh tay đang tựa trên cánh cửa, xoay người, tay kia mân mê cái cúc áo, chân bước lại sô pha.

"Chí ít cũng phải mời tôi một ly trà đã chứ. Hoàng Minh"

Cậu bước lại ngồi trên chiếc sô pha mềm mại ấy, đặt laptop bên cạnh thuận tay rót hai ly trà ấm. Mùi hương dễ chịu làm bầu không khí giảm đi chút căng thẳng.

"Mời anh"

Bàn tay nhỏ đẩy ly trà sang phía đối diện liền được một bàn tay lớn hơn nắm lấy, cậu giật mình nhìn thẳng về phía đối phương. Anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu mà năm lần bảy lượt động tay động chân với cậu.

"Bàn tay vẫn nhỏ như thế không biết tâm tư còn như cũ không?"

"Chủ tịch Bùi, tôi biết tập đoàn của anh lớn những cũng không thể ỷ lớn hiếp bé đúng không? Mong anh cư xử đúng mực đi ạ! Tôi không biết Tự Lan đã đắc tội gì với chủ tịch đây mà để anh phải làm khó Tự Lan như thế?"

"Hay cho câu ỷ lớn hiếp bé, đúng tôi chỉ là đang muốn hiếp em."

Câu nói vừa được thốt ra khiến Hoàng Anh phải rùng mình. Ý của anh ta là cái gì? Rốt cục trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì? Không lẽ anh ta muốn trả thù riêng việc ngày trước cậu theo đuổi anh khiến anh có bóng ma tâm lý hay sao?

"Chủ tịch Bùi, chúng ta nên nghiêm túc trong công việc. Ngày hôm nay anh đích thân tới đây chắc hẳn là có việc quan trọng, mời anh nói tôi rửa tai lắng nghe."

"Tự Lan làm trái hợp đồng khiến Center chịu thiệt hại, em nói xem bây giờ phải làm thế nào?"

Tự Lam làm trái hợp đồng, sao lại có chuyện này? Bố Tự lúc nào cũng cẩn thận trong việc xử lý hợp đồng cơ mà, làm ăn bao nhiêu năm nay trên đất Hà Bình này chưa từng có tiền lệ Tự Lan làm trái hợp đồng. Cậu ngỡ ngàng như chưa tin vào tai mình. Bùi Minh thấy tất cả suy nghĩ của Hoàng Anh đều được viết lên trên mặt thì cười gian xảo. Tay với lấy tập hồ sơ trên sô pha rồi đặt lên bàn trà đẩy về phía cậu.

"Nếu em thắc mắc em có thể xem. À quên chưa nói với em chủ tịch Hoàng mới lúc trước đã được đưa vào bệnh viện, nghe nói là do đột quỵ."

"Anh nói cái gì? Bố tôi nhập viện. Xin lỗi vì sự thất lễ này, bây giờ tôi phải vào viện gấp."

"À em không phải đi đâu, thư kí của tôi vừa nhắn tin báo rằng chủ tịch Hoàng qua đời rồi."

Nghe xong cậu liền sững người lại, như không tin vào tai mình cậu liền mất kiểm soát cúi người nắm lấy cổ áo anh.

"Anh nói cái gì? Anh nói cái gì cơ? Bố tôi làm sao? Bố tôi làm sao hả?"

"Bố em chết rồi, chết vì Tự Lan."

Từng câu từng chữ được anh nói chậm lại như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim Hoàng Anh, bây giờ cậu không còn sức lực để đứng nữa. Cậu ngã xụi lơ trên nền gỗ, đôi mắt vô hồn hướng về một điểm nhìn xa xăm. Tối hôm qua bố Tự còn nói Tết sẽ đưa cậu và mẹ Lan tới biển ngắm bình minh và hoàng hôn, nghe từng đợt sóng vỗ bờ, tiếng rì rào của cát biển. Thế mà giờ đây kẻ sống người chết. Bỗng một người đập cửa chạy vào.

"Cậu Hoàng bố cậu... bố cậu không... không qua khỏi rồi..."

"Chú Trung còn gì tệ hơn nữa chú cứ nói không phải ngập ngừng như vậy."

Chú Trung nhìn thiếu gia nhà mình ngồi bệt trên nền đất cũng đã hiểu rằng tin ông Tự chết cậu đã biết, chú không nhịn được hai dòng nước mắt cứ chảy xuống. Anh cầm bình trà rót thêm cho mình ly nữa, nhấc chén trà được làm từ hồng ngọc tuỷ đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Trong đầu đếm ba...hai...một

"Bà Lan vì quá sốc nên đã không khống chế được bản thân nhảy lầu tự tử rồi ạ."

"Cái gì... chú nói cái gì? Ai...ai nhảy lầu? Ai nhảy lầu."

Cậu không kìm nén nổi nữa hét lớn, nước mắt cậu rơi lã chã trên nền gỗ màu nâu mà bố cậu thích nhất. Ông từng nói sau này về già sẽ giao Tự Lan lại cho cậu rồi cùng mẹ vào rừng xây nhà ở đấy, ông thích cảm giác tự do tự tại chứ không phải hàng ngày nhìn những mỏ địa chất khô khan ấy nữa. Còn mẹ cậu, bà ấy muốn có một cái hồ nuôi thiên nga ngày ngày cùng bố ra đó uống trà ngắm cảnh. Ấy thế mà căn nhà cậu mới thực hiện được một nửa thôi mà hai người đã bỏ lại cậu. Cậu phải làm sao đây? Tự Lan phải làm sao đây?

"Hoàng Anh, tôi có thể giúp em"

Như một người chết đuối vớ được cây cọc, Hoàng Anh xoay người nhìn Bùi Minh đang ngồi trên sô pha. Tay lau đi dòng nước mắt chưa khô, cậu đứng lên nhìn thẳng

"Anh định giúp tôi kiểu gì?"

"Tôi sẽ giúp em tìm ra kẻ đằng sau khiến cho Tự Lan bị dồn vào cảnh này với một điều kiện."

"Điều kiện gì? Anh mau nói đi"

"Em có muốn làm vợ tôi không?"

"Đây không còn là lúc đùa giỡn đâu Bùi Minh"

"Điều kiện của tôi là muốn em làm cô dâu của tôi."

#hine

Đã bảo ngọt không nghe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro