Chương 2: Trong nhà hàng Au Manoir De Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ổn chứ tiểu thư!- Anh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô. Chết tiệt! Đáng lí ra anh không nên mời cô đi ăn luôn chứ! Anh vui mừng mà quên mất cô vừa ở trên máy bay xuống, còn chưa kịp thích nghi với múi giờ ở đây.
- Au Manoir De Khai?- Cô không trả lời anh, trực tiếp hỏi. Không lẽ anh vẫn còn nhớ cô nói thích món kem trung hòa vị giác ở đây sao?
Cô ngoảy đầu lại nhìn anh, từ ngạc nhiên chuyển sang thất vọng. Có lẽ, anh không hề nhớ. Anh yên lặng nhìn cô, dù là chút thất vọng nho nhỏ xẹt qua thôi nhưng anh vẫn thấu. Chẳng có gì về cô mà anh không nhớ cả! Nhưng cô thất vọng như vậy làm anh có chút bực tức. Chung quy cũng tại anh không biết thể hiện cảm xúc đúng nơi đúng chỗ rồi.
- Anh không định thất hứa chứ? Ngây người như thế người ta cười cho đấy!- Cô nổi hứng chọc khóe anh.
- Em không cần làm khẩu xà tâm phật đâu, tiểu thư ạ!- Anh mỉm cười,nắm tay cô kéo vào trong nhà hàng.
- Không dám, không dám.-Cô mỉm cười. Cô đã quên rằng cô và anh đâu thể quay về 6 năm trước được nữa vì cô và anh đã là những con người biết sử dụng bộ não của mình để sống sót trong cuộc sống ác nghiệt ngày hôm nay.
Anh kéo cô vào một chiếc bàn hai chỗ người gần của sổ và bị che khuất bởi một chậu cây cảnh. Anh gọi hai đĩa kem trung hòa vị giác.
- Anh ăn được sao?- Cô ngạc nhiên lên tiếng.
Anh không trả lời. Hầu như khi nào nhớ cô, anh đều ăn một cốc, đã thành quen rồi. Không thể bỏ được nữa rồi.
Nhìn anh đơn độc ăn kem một mình, mà lòng cô bỗng chua xót. Dư vị này chưa bao giờ xuất hiện khi cô nhìn thấy Phong Dương ăn một mình cả. Hai má cô đỏ bừng, nhìn thoáng qua thật e lệ và kiều diễm làm sao!
Khi không khí vẫn lúng túng xuất hiện, thì anh đã chợt thấy người mà cô nhớ nhung lâu nay- Phong Dương. Anh ta đã thấy bàn cô và anh đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro