Chương 3: Lấy thân báo đáp? Nằm mơ đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi Phong Dương nhìn thấy mặt của người ngồi đằng trước anh, anh ta ngẩn người. Không lâu sau đó, anh ta tự nhiên kéo một chiếc ghế gần đấy, ngồi xuống cạnh cô.
- Em về rồi hả?- Anh ta cố gắng nở một nụ cười tự cho là đẹp nhất, nhưng đối với cô đó là nụ cười của ba năm trước: cực kì giả tạo.
Cho đến giờ cô mới phát hiện ra điều đó. Thế mà cô còn si ngốc quay về để nối lại với anh. Nực cười thật đấy.
- Em ổn chứ, Thiếu Tâm?- Phong Dương âm thầm quan sát cô.
- Có lẽ hơi mệt.- Cô bình thản nói.
- Ta đi về!- Anh quả quyết nhìn cô nói.
- Nhưng anh hứa sẽ chi toàn bộ tiền bữa này!! Định trốn nữa hả?- Cô lười biếng nhếch miệng cười.Anh lắc đầu cười khổ, sao cô cứ nghĩ anh như thế nhỉ!!
- Được,đi theo anh! Rồi em sẽ biết xem ai nợ ai nhé!!- Anh nắm tay cô lôi đi.
Nhưng ngờ đâu, Phong Dương lại kịp thời giữ tay cô lại. Sắc mặt của cô thoáng lạnh. Cô hất mạnh tay anh ta ra.
- Em..........!- Chưa đợi anh ta kịp nói hết lời, cô quay đầu bỏ đi, nở nụ cười ngọt ngào với Trịnh Tấn Hoài.
- Đi thôi!- Cô kéo tay Tấn Hoài ra khỏi nhà hàng. Phong Dương nhìn theo bóng cô rời đi mà lòng cay đắng.
- Anh đi lấy xe!- Tấn Hoài lưu luyến. Anh định buông bàn tay mềm mại trắng nõn của cô ra, thì cô đã nhanh lẹ ôm lấy khuỷu tay anh tự lúc nào!!
- Tôi đi cùng!- Cô xoay gót, chậm rãi bước theo anh.
- Em không sao chứ??- Anh ngập ngừng nói.
- Không sao!- Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Từ góc độ này cô thấy anh rất đẹp, vừa mang vẻ nam tính của đàn ông hiện đại, vừa có nét âm nhu của những người phụ nữ đương thời. Cô ngẩn ngơ nhìn anh. Anh cũng âm thầm quan sát cô. Hai người cứ như thế nhìn nhau, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hai con người đang ngẩn ngơ nhìn nhau.
- Alo.-Anh trả lời người đang gọi ở đầu dây bên kia.
- Chị Tâm về chưa anh? Khụ...Khụ....- Người ở đầu dây bên kia ho sặc sụa.
- Cô ấy về rồi.- Dường như anh cố tình mở loa toa để cho cô biết rõ người ở đầu dây bên kia là ai.
- Thiếu Hằng! Em... mổ thành công rồi ư??- Bấy lâu nay cô đã không còn liên hệ với gia đình nữa rồi, nhưng người cô quan tâm nhất vẫn là cậu em bé bỏng này.
- Chị!!- Tấn Hoài đưa điện thoại cho cô.
- Em ..... ca phẫu thuật mổ thành công ư??- Nước mắt cô rơi lã chã. Thế mà cô vẫn cứ đinh ninh ca phẫu thuật thất bại, vì cha mẹ cô không hề quan tâm đến cậu bé chút nào, nên chuyện mời bác sĩ có tiếng là chuyện phi thực tế. Phong Dương cũng là bác sĩ tim mạch có tiếng trong nước, cho nên cô kết hôn với anh: Thứ nhất là vì cô yêu anh, thứ hai là vì cậu em này. Không lẽ Phong Dương không quan tâm đến chuyện cô rời bỏ anh, niệm tình cũ mà cứu chữa cho em ấy sao?? Tấn Hoài vẫn lặng lẽ theo dõi sắc mặt cô mà âm thầm bực tức: Sao chuyện gì anh làm cho cô, cô đều nghĩ là anh ta làm cơ chứ!!!!
- Chị, nhờ anh Tấn Hoài cả đấy!! Anh ấy mổ cho em mà không mất viện phí nhé!! Anh ấy còn chăm sóc em rất chu đáo nữa!! Sao chị không nói gì thế?? Chị...??- Thiếu Hằng vui vẻ nói. Từng câu Thiếu Hằng nói ra làm tim cô chấn kinh.Cô ngạc nhiên nhìn anh thì đã thấy anh lấy xe tự lúc nào.
- Hằng Hằng, nói chuyện sau em nhé!!- Cô vội vàng lên xe, ngồi vào ghế lái phụ.
- Dạ, vâng ạ!- Thiếu Hằng hồn nhiên đáp.
Trong xe của anh........
- Anh giải thích rõ đi!!- Cô ngông cuồng hỏi.
- Cậu bé nói rõ rồi mà!! Anh đâu cần giải thích làm chi nữa!- Anh mỉm cười rạng rỡ nói.
- Cảm ơn nhưng Anh muốn gì?? Tôi sẽ trả viện phí của Hằng!! Anh có thể nói rõ tiền viện phí của Hằng cho tôi - Cô mất bình tĩnh nói. Dù cô ghét nhất là chịu ơn người khác, thế nhưng vẫn rất cảm kích anh.
- Vô giá.- Anh tủm tỉm cười nói, cái bẫy anh giăng cho cô nhảy cuối cùng sắp hạ màn rồi!
- ...........! Anh có thể nói rõ tên bác sĩ ra không?- Im lặng hồi lâu, cô bối rối hỏi anh.
- Trịnh Tấn Hoài, Jack!!- Anh vui vẻ nói
- Cái gì? Anh là Jack ư? Vị bác sĩ tim thần thoại đó????- Cô xúc động kêu lên, rõ ràng anh bằng tuổi cô nhưng sao lại thành công sớm đến như thế???
- Bingo! Đoán trúng phóc! Xem nào,đừng nói với anh rằng em cũng hâm mộ anh nhé??-Anh thích thú nhìn cô.
- Mặt dày!! Ra giá đi!- Cô tức giận quay ra của kính xe.
- Anh nói rồi! Vô giá! Trừ khi....- Anh cố nén cười, ngập ngừng trả lời cô.
- Trừ khi....???- Cô cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn tò mò nhắc lại lời anh.
- Lấy thân báo đáp!- Anh nghiêm túc nhìn cô.
Đối chọi với anh lâu lắm rồi, tuy vậy đây là lần đầu cô thấy anh nghiêm túc như vậy, không khỏi làm cô sửng sốt, ngạc nhiên theo!
Dù cô đã kết hôn nhưng chưa từng một lần nếm trải mùi đời nên cũng không tránh khỏi ngượng ngùng.
Anh ấy đã cứu em trai cô một mạng, thế nhưng anh lại muốn cô lấy thân báo đáp!! Không lẽ anh thật sự thích cô, chỉ là cô vẫn hồn nhiên không nhận ra tâm ý của anh sao???  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro