Phần 16:Bạn thân của gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm ườn trên mặt bàn gỗ trơn loáng,mát lạnh,mắt khép hờ,ngón tay khe khẽ miết xuống quyển sách trước mặt.Tôi khẽ co người lại,trùm cái áo khoác của con bạn lên người,cố gắng ngủ một giấc thật sâu.Bất chợt,một cảm giác nhồn nhột ở chỗ cùi chỏ khiến tôi phát ớn.Tôi lập tức đứng phắt dậy,gằn giọng:
-Thằng lờ nào đấy?Biết bố mày đang ngủ không,cút nhanh!
Vừa hé mắt ra nhìn,tôi suýt thì hét toáng lên.Thằng G.M đã ngồi cạnh tôi lúc nào,miệng ngoác ra cười như thằng thần kinh,tay vung vẩy cây thước nhựa.Tôi la lên giận dữ:
-Đồ biến thái!Mày bám theo tao suốt ngày để làm gì hả?
Tôi nói câu đó không phải không có cơ sở.Tôi làm bài tập,nó cũng xí một chỗ ngay trước mặt tôi để giỡn.Tôi uống thuốc,nó cũng ngồi ngay sau lưng,vặn nhạc điện tử to hết cỡ khiến tôi muốn sặc.Tôi vừa ngồi vào chỗ,nó đã gào ầm lên từ bên kia góc lớp làm tôi không biết chui đầu vào đâu.Tôi ngủ thì nó giở trò dùng thước chọt chọt vào tay tôi làm tôi buộc phải mở mắt ra nhìn nó.Tôi đi vệ sinh,nó cũng đứng ngoài rêu rao hát vào,đến nỗi vừa bước ra khỏi cửa đã nhận ngay mấy ánh mắt không mấy thiện cảm của hội lao công.Cứ như thế,một ngày của tôi cứ tiếp diễn như thế,đôi lúc đang ngủ,thì nó tự nhiên gửi một tin nhắn thoại cho.Hahahaha,bạn biết đó là gì không?Đó là đoạn ghi âm đoạn liên khúc mà nó đã viết riêng để tặng tôi.Và hậu quả cho những đứa đã mở thứ đó ra là:KHÔNG.THỂ.NGỦ.NỔI.Số phận thật biết đùa thay,tôi đủ thông minh để nhận ra là nó và thằng N là một cặp trời giáng,và điều đó cũng có nghĩa là tụi đó cũng biết ăn ý với nhau để lôi kéo một hội ăn bám tôi suốt ngày chỉ để làm mấy việc vừa nhảm vừa xàm lờ hết chỗ nói,khiến tôi nhiều lúc phát điên lên vì bọn trẻ nghé đó.Không may mắn cho tôi tẹo nào,hôm nay cũng là một ngày xấu trời như thế.Tôi giật phắt cái thước trong tay nó ra,the thé:
-Mày hết việc để làm rồi hả G.M?Tao tưởng THIÊN TÀI thì phải đi kiếm việc mà làm chứ,không thì chết đi cho sạch đất nhé!
Nó cười như không cười:
-Tao đâu có phải THIÊN TÀI,chỉ là tao thông minh hơn tụi đó thôi!
Đôi lúc tôi tự hỏi,những đứa có IQ cao như nó chẳng hạn có phải chỉ là một đám rảnh nợ hay không?Mà thôi bỏ đi,tẩu là thượng sách,tôi đứng dậy,lôi cái áo khoác theo,lững thững bước ra khỏi lớp.Hành lang khá vắng,giờ cũng đã là cuối năm,thư viện,nhà thể chất và sân trường thu hút tụi học sinh hơn là cái hành lang này.Tôi đi được dăm ba bước,chợt có một cảm giác sai sai lan toả trong tâm trí tôi.Theo bản năng,tôi quay phắt lại,nhưng không có ai theo sau cả.Tôi chầm chậm đi lên hai ba bước nữa,và cũng quay phắt lại một cách đột ngột,nhưng hoàn toàn chẳng có ai ở đó cả.Tôi lại bước tiếp,nhưng nhanh hơn.Chưa kịp chạy,một cảm giác kỳ quặc phủ lên cơ thể tôi.Ngã phịch xuống đất,tôi vừa nhăn nhó xoa cái mông đau ê ẩm,vừa cằn nhằn con khốn nào đã xô ngã tôi.Một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng tôi:
-Ngã đẹp lắm!
Tôi suýt thì khóc thét khi biết rằng nãy giờ tôi đã ngồi lọt thỏm trong lòng tên G.M từ lúc nào.Hắn đang nhe răng cười nhăn nhở với tôi.Tôi đập mấy phát vào đầu hắn,rít lên:
-Tên khốn!
Đứng phắt dậy,tôi ầm ầm lao xuống cantin với tốc độ của một trái Wrecking Ball,mặt đỏ phừng phừng, hai tay nắm thành quyền.Chắc là đâu đó sau lưng tôi,hắn vẫn còn cười đểu....
                  *****************
Trời mưa tí tách.Tôi khoác áo lên người,đứng trú dưới tán cây bằng lăng tránh mưa.Nước mưa vẫn nhỏ giọt xuống,lớp vải dù bên ngoài không thấm tháp gì so với thời tiết này.Cả người tôi gần như ướt nhẹp.Tôi vừa cằn nhằn vừa nhìn đồng hồ một cách sốt ruột.Mẹ tôi về quê từ ban sáng mà giờ vẫn chưa thấy tăm hơi gì.Đã hơn 6 giờ rồi,chân tôi đứng mỏi rã rời.Lác đác chỉ còn vài tốp nữ sinh tụ tập trước cổng trường.Ngồi xuống mép tường gạch nhô ra ngoài,tôi đưa tay vò mái tóc rũ rượi xoã xuống vai.Bất chợt,một bàn tay ấm chạm lướt vào má tôi.Giật mình,tôi quay lại.G.M đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào,tay cầm 2 cốc cà phê sữa nóng hổi vừa mua ở tiệm về,chiếc xe đạp bị vứt lại trên lề đường.Hắn cười nhe răng với tôi,đưa một cốc cà phê áp vào má tôi,vui vẻ bảo:
-Uống đi,đồ ngốc!
Tôi phụt cười khổ.Quả nhiên là"Ghét của nào trời trao của nấy",ở đâu cũng có duyên gặp nhau.Tôi đành nhận lấy cốc cà phê trên tay hắn,hất hàm hỏi:
-Sao mày về muộn thế?
G.M hơi ấp úng một chút nhưng rồi hắn nhanh chóng đáp lại tôi:
-Hôm trước có tiệm cafe mới mở,tao qua check-in hai chỗ cho tao và thằng N,ai dè nó phải đi học thêm,đành chạy đi lấy hai suất cà phê sữa về đây thì gặp mày nên tao....cho mày đấy!
Tôi cười gượng,cố nghĩ đến việc hai đứa vốn không đội trời chung lại ngồi cạnh nhau uống cà phê sữa trong trời mưa thế này,thật là...làm người ta thấy ớn.Tôi cúi xuống,rụt rè hút chút một cà phê sữa trong cốc,rồi lại ngẩng mặt lên nhìn hắn.M cười tủm tỉm,hắn đưa cái ô lên che ngang mái tóc đã ướt nhẹp của tôi,hất hàm:
-Mưa to vậy sao mày không đem ô?
Tôi đỏ bừng mặt,ấp úng:
-Mày....c...cứ....cầm ô...đi!
Hắn cười chế giễu:
-Chẳng phải nãy giờ tao vẫn cầm ô đấy à?
Tôi bụm miệng cười khùng khục như con điên.Không,phải nói là cả hai đứa cùng ré lên cười như bị thần kinh vậy.Bất chợt.....
-G.M,mày ở đây làm gì?Làm tao chờ hết hơi!
Thằng N đứng chắn ngay trước mặt chúng tôi,cầm cái ô xanh ngỏ xuống đất,nước mưa rớt lóc tóc trên ô.Nó nhìn tôi khó hiểu,nhưng đôi môi câm nín,hơi bặm lại lạnh lùng khiến tôi hiểu ra mọi chuyện.G.M vội đứng dậy,cười trừ:
-Vậy thì đi,tao đãi mày một chầu nhé!
-Ờ!
Nó đáp lại cụt lủn,đôi mắt dường như không ngừng đảo về phía tôi.Không khí căng đến nỗi,tôi lập tức đứng dậy vui vẻ vẫy tay với cả hai:
-Thôi mẹ tao đến rồi,tao về đây!
Đoạn,tôi rảo bước rời khỏi đó,phía sau lưng N và M cũng đã rời đi,tiếng trò chuyện rôm rả.Tôi xoay cốc cà phê sữa ra,bóc miếng nhãn gắn trên cốc ra. Nước mưa thấm vào khiến những dòng chữ đã mờ đi,nhưng tôi vẫn hiểu:Cốc cà phê sữa hoàn toàn không được đặt trước theo đơn check-in mà vừa mới được mua ở tiệm về.Huh,G.M,cậu vì tôi mà ngã,cậu vì tôi mà về muộn,cậu vì tôi mà sẵn sàng gửi cho tôi một đoạn ghi âm bài hát của cậu,dù rằng cậu đang đau họng,cậu vì tôi mà bỏ qua tất cả ánh nhìn kỳ thị của hội nữ sinh trong khối.G.M,cậu nói đi,tại sao cậu lại phải làm như thế?Trong mắt cậu,tôi là gì chứ?Hay chỉ là do tôi đa tình thôi?
Phải vậy không,G.M?
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro