Phần 17: Bạn thân của gấu( ep 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô tội. Tôi biết là tôi vô tội, không phải vì tôi đã ngộ nhỡ giết người, hay vì tôi đạp chết anh hàng xóm vì con cờ hó nhà anh ấy bậy lên đống quần áo mới giặt của tôi, mà là chuyện của tôi và thằng GM. Nó chẳng giận tôi, tôi cũng không muốn giận nó, N không giận tôi, tôi cũng chẳng nỡ giận N. Nhưng với N và GM thì khác. GM không giận N nhưng N không thể nuốt trôi cái cảnh máu chó đó. Vì thế mà có lẽ N đã không xuống nhà xe cùng M, N không chờ M ra bến xe bus như mọi khi mà tự bắt một chuyến 38 về thẳng nhà, N cũng không buồn hẹn M online game như mọi khi nữa. Và với tôi, nghiêm trọng nhất là N không thèm nói chuyện với M nữa. Đương nhiên là chuyện đó chẳng có quan hệ thân thích gì với việc N có giận lây đến tôi hay không, nhưng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng khi thấy hai đứa nó đi lướt qua nhau như thể không quen biết vậy. Tôi có sai không, khi vô ý làm tụi nó ra như vậy đây?
Giờ thì đến thằng N làm khó tôi. Nó bắt đầu giở trò lẽo đẽo ăn bám tôi. Tôi đi xuống căng tin, nó lôi kéo theo mấy đứa đi sau. Tôi xếp hàng học Thể dục, thằng N chen ra đứng sau tôi một hàng  chẳng để làm gì cả. Tôi ngủ gật trong giờ, nó cũng quay ra nhìn tôi chằm chằm, như thể sắp có ai đó sắp bắt tôi đi vậy. Tôi đến thư viện, nó cũng lượn qua lượn lại ngay trước cửa phòng, bâng quơ như thể sắp chờ đến lượt mình lấy sách vậy, dù nó có bao giờ đọc sách đâu.
  Chuyện này tiếp diễn được vài ngày thì tôi bắt đầu thấy ớn. Thà rằng thằng N cứ tỏ ra như chưa từng thích tôi còn đỡ, giờ nó đã thể hiện rằng nó rất giỏi làm một thằng phá bĩnh. Một lần, tôi khó chịu nạt nó:
- Tao xin mày đấy, tha cho tao đi!
- Tao không phải tha cho mày, hiểu không?
Nó có vẻ bực bội khi phải trả lời tôi.
- Vậy tại sao mày cứ phải bám theo tao như thế? Tao đâu có bốc hơi đâu mà sợ!
- Tao không có lý do gì để bám theo mày cả! Lúc đó chỉ là tình cờ mà thôi!
- Tình cờ quá ha? Đó là lý do duy nhất của mày? Nếu tao ngồi yên vị ở đây thì mày cũng sẽ ở đây chỉ vì tình cờ thôi sao?
Thằng N có vẻ đã ý thức được sự giận dữ thực sự của tôi. Tôi không muốn giận nó, nhưng tôi biết N sẽ không bao giờ có ý định nói thật cho tôi một thứ gì đó, trừ khi cậu ấy biết rằng nó tác động tới tôi như thế nào. Và tôi hiểu cậu ấy cảm nhận được cảm xúc của tôi ra sao. Tôi làm thinh một lúc, N cất tiếng đáp trả:
- Không!
Tôi mỉm cười
-Vậy thì tại sao?
N bất chợt giơ tay xoa đầu tôi, cười khổ sở:
- Sao mày thích làm khó tao vậy hả H? Mày lúc nào cũng như một đứa trẻ con vậy, khó hiểu....
Tôi ngoắc hai đầu ngón tay vào nhau, ấp úng nói:
-Tao cảm giác mày làm vậy có liên quan  đến thằng M...
-Không, đơn giản là tao thấy chán làm bạn với nó thôi, không liên quan đến mày
-Nói dối!Mày chỉ đang nói dối tao thôi!
N tỏ ra hơi bất ngờ trước lời buộc tội đột ngột của tôi, nhưng cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, lấp liếm hỏi tôi:
-  Ý mày là sao?
-Mày giận thằng M, không phải là do mày chán làm bạn với nó!
- Nếu vậy thì chuyện đó vẫn không liên quan tới mày!
- Nếu như một lúc nào đó mày không còn thích tao thì mày cũng sẽ bỏ mặc tao như cách mày đã làm với thằng M hay sao?
Tôi lạnh lùng kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu hỏi tối nghĩa. Chuông hết giờ. Tôi đứng dậy,xách cặp khoác lên vai và trước khi bước ra khỏi cửa lớp,tôi lãnh đạm buông một câu nói:
- Suy nghĩ kĩ rồi trả lời tao vào hôm sau,đây là bài tập về nhà cho mày!
Tôi không muốn biết thằng N đã phản ứng ra sao vì điều đó không quan trọng với tôi bằng câu trả lời ngày mai của nó.
        ****************************
Nhưng tôi đã lầm. Thằng N không đi học hôm nay. Nó nghỉ vô cớ, không một lá đơn, không một lời xin phép.
Tôi bắt đầu thoáng thấy lo lắng. Cả ngày hôm đó dài đằng đẵng, có lẽ vì không có bóng nó ngồi bên. Không ai nói cho tôi biết vì sao, mặc dù thằng TA cố gắng gọi vào máy thằng N bằng số di động nhưng đều báo bận cả. Thằng N không bao giờ không trả lời ai, vì nó không bao giờ tắt nguồn hay để quên dế ở xó nào đó trong nhà. Nhưng M đã trả lời tôi. Cuối giờ học hôm đó, nó xua con bạn thân của tôi về trước và bảo tôi chờ nó dưới nhà xe. Tôi mở đầu câu chuyện bằng một tá những câu hỏi trút xuống như mưa. Nhưng M từ chối trả lời mấy câu đó. Nó chỉ lặng lẽ:
- Chiều qua thằng N đòi gặp tao...
- Tôi khá bất ngờ đấy, cậu ta còn có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia mà!
Tôi lừ mắt nhìn đi chỗ khác.
- N, cậu ta, tao cảm thấy nó.... coi mày hơn cái gì đó gọi là bạn thân....
M hơi ngập ngừng, đôi chân khẽ cựa quậy. Tôi cau mày khó hiểu:
- Ý mày là sao hả M? Tao không hiểu.
- Tức là mày rất quan trọng với nó chứ sao nữa, nó chỉ hỏi tao một câu duy nhất thôi: "Này M,mày muốn cướp con H hả?" Chắc nếu tao trả lời là có, nó tuốt xương tao quá! Tao giải thích là không, và tao chỉ cố làm một việc tốt mà thôi. Nó cũng không hỏi nữa, chỉ đáp ừ vậy thôi!
Tôi như vừa bị tát hai cái rõ đau vào mặt, trợn mắt lên hỏi:
- Giỡn mặt tao hả M? Thằng N mà đủ can đảm nói cái câu gì gì đó á?
- Yêu mà, ai chả buột miệng như nhau thôi, tao nghĩ thứ kinh khủng nhất với nó là cái rubik bị vỡ, kinh khủng thứ hai là bị mất cái dù, kinh khủng thứ ba là mày nắm tay tao!
Tôi ngớ người ra một lúc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, tôi hắng giọng hỏi:
-Vậy mày biết tại sao thằng N nghỉ học hôm nay không?
- Đương nhiên là biết, nhưng mày phải hứa với tao là mày không gào ầm lên thì tao nói cho mà nghe!
Như chết đuối vớ được cọc, tôi gật lia gật lịa:
- Rồi rồi, cái gì cũng được hết, tao hứa sẽ không gào ầm lên hay làm cái gì đó khác, được chưa?
-Không la ó?
-Không!
- Không đâm chết tao?
- Không!
- Không trù ẻo ai cả?
- Không!
- Thằng N đi phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa rồi!
Tôi chùng giọng xuống, trái tim như rớt hẳn ra ngoài lồng ngực:
-Mày nói nó đi... đâu cơ?
- Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa!
- Tại sao nó không nói gì với tao? Mày chỉ đùa tao thôi phải không?
-Không!Tao biết ngay mà, thằng N đã ép tao không được nói với mày, nó sợ mày lo...
Tôi cảm thấy vừa giận dữ vừa lo lắng. Tên tiểu tử thối nhà hắn! Lỡ mà có chuyện gì thì sao?
Thằng M cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Mày nhớ lại đi, trước đây thằng N từng nhắc qua chuyện này với mày, nhưng nó nói bóng gió nên mày không hiểu cũng phải, về sau thấy mày phản đối ầm ầm nên có lẽ nó lại thôi, không nói với mày nữa, chờ khi nào phẫu thuật xong thì sẽ giải thích cho mày hiểu! Bọn mày có cố nhắn tin hay gọi điện cho nó cũng không được nữa rồi, nó sẽ không nhấc máy đâu, nó bảo tao thế!
Tôi im lặng....
2 ngày trước.....
Thằng N khẽ lay nhẹ tôi, kéo tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi chớp chớp mắt nhìn nó:
- Có chuyện gì thế?
- Tao hỏi mày cái này được không?
- Hỏi gì?
- Nếu một đứa bạn nào đó của mày phải nghỉ học để đi phẫu thuật thì mày có lo cho nó không?
- Chắc chắn nó là bạn thân của tao chứ?
- Coi như là con N.M đi!
-Đương nhiên là rất lo rồi, lỡ nó có chuyện gì thì tao biết phải làm sao!
-Mày sẽ làm gì?
- Gọi điện, nhắn tin cho nó và động viên nó!
- Vậy nếu như cuộc phẫu thuật đó không thực sự cần thiết, nó vẫn có thể tiếp tục sống mà không phải phẫu thuật thì sao?
- Thì tao sẽ ngăn nó không thực hiện phẫu thuật, có một chút khác biệt cũng tốt thôi, miễn là nó không bị ảnh hưởng quá nhiều là được rồi!
         **************************
Thì ra là như vậy sao hả N?
Tôi khe khẽ cất giọng khô đắng:
- Tao hiểu rồi! Chắc là cũng không có chuyện gì đâu!
- Chắc thế!
Thằng M trả lời lấp lửng. Thấy tôi làm thinh mãi, nó bèn khẽ hỏi:
- Về cùng tao không? Chuyến 38 nhé, tao trả tiền cho!
-Cảm ơn!
Tôi và nó cùng bước ra ngoài trường học. Tôi không có một suy nghĩ nào khác hơn là mong thằng N sẽ ổn thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro