Phần 18: Mình đã xa nhau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quẳng cái cặp sách lên giường rồi nhảy lên úp mặt vào gối khóc như con điên. Khóc thảm hơn cả lão Hạc bán chó. Thảm hơn cả bé Hồng khóc thương mẹ. Song tôi không khóc vì con chó hay vì mẹ tôi. Tôi khóc vì bạn Crush kia.
Cái cảm giác như thể tôi và cậu ấy đã thực sự xa nhau cứ quấn lấy tôi không rời kể từ khi cô giáo chuyển tôi sang ngồi trong một xó lớp bên phải cùng một lũ phê pha. Nhiều lần tự nói rằng: Đâu phải cứ ngồi cạnh nhau đã là yêu, đâu phải cứ chuyển chỗ thì đã tan vỡ tất cả, quan trọng là tôi và cậu ấy có thực sự xa cách nhau về trái tim hay không. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bất ổn, một đứa con trai lớp 8 chắc cần gì hơn là được đánh Lol, được đá bóng vỡ cửa kính,thậm chí có làm ai đó đau đi nữa, cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Kể cả có biết ai đó luôn cố gắng nhìn theo cậu ta từ tận bên kia góc lớp...
Đôi lúc, cái cảm giác như thể cậu ta đang cố làm tôi ngứa mắt bằng cách trò chuyện với 18 đứa con gái trong lớp, tất nhiên là trừ tôi ra.Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ rằng cậu ta chỉ đang ngại và bối rối không biết phải làm sao để nói chuyện với tôi mà không bị hội" Những thằng đàn bà" quấy phá. Nhưng cậu ta thì có vẻ vẫn thích chơi trò ném bơ vào mặt tôi, như thể cố tình làm tôi mất tập trung vào mọi việc khác vậy.Tôi đã cố bẵng cậu ta đi, xem như đó là bài học đáng giá nhất cho những kẻ trở mặt như trở bàn tay như cậu ta. Nhưng cái đó cuối cùng chỉ làm tôi thêm khốn khổ, làm tôi thêm giống..... kẻ thứ ba....
Dù cho tôi đã cố gắng không khóc vì giận dữ, vì lo sợ cậu ta sẽ bỏ rơi tôi như những người khác sẽ làm, vì tuyệt vọng không biết tới khi nào mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu, hay chỉ khi giữa tôi và cậu không còn gì với nhau nữa. Cuộc sống của tôi gần như đã đảo lộn hoàn toàn, kể từ khi tôi thầm thích cậu ta, một đứa luôn vùi đầu vào sách vở, tuân thủ nguyên tắc chợt lật mặt hoàn toàn, tôi chẳng buồn cầm sách lên đọc chỉ vì tôi thấy nhớ cậu ta, tôi chẳng cần phải mở vở ôn bài dù cho biết ngày mai tôi phải đi thi, chỉ cần đọc lại những mẩu truyện nhỏ mà cậu ta hay viết rồi ném ra trước mặt tôi trong giờ học, tôi chẳng thiết việc viết bài cho đủ, chỉ cần hai đứa ngồi chụm đầu chơi cờ caro, chọc ngoáy nhau suốt giờ, vậy là quá đủ rồi.Thậm chí tôi đã có lần nói dối cô giáo chỉ để bao che cho tội lỗi của cậu ta, biết cậu ta không học bài mà vẫn chìa bài cho cậu ta chép, biết cậu ta không làm đủ bài mà vẫn đưa vở cho cậu ta lên bảng cóp pi, biết cậu ta nói dối, biết tôi sẽ bị tổn hại nhiều hơn cậu ta mà vẫn sẵn sàng nhận hết mọi tội trạng cậu ta đã gây ra về phía mình, dù cho phải chịu phạt nhưng chỉ cần biết cậu ta vẫn ổn, vậy là tốt rồi. Mọi chuyện vẫn luôn tốt, chỉ cần có hai đứa thôi, mọi chuyện vẫn luôn hoàn hảo hơn bất cứ khi nào. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn đau vu vơ, dù biết mình đã làm quá đủ cho cậu ta, không hiểu sao sự sung sướng và hãnh diện khi nghĩ lại mỗi lúc hai đứa phá ngầm trong giờ học rồi lại hành tỏi nhau, nó cứ lạc lõng thế nào....
Tôi đã cố nằm lòng một bài học mà ai đó đã nói:" Sống thật tốt là cách trả thù tốt nhất!" bằng cách viết nó lên quyển sổ 200 lần, để rồi sau đó đau khổ nhận ra tôi chẳng bao giờ sinh ra để trả thù một ai đó, không phải vì tôi không thể mà là vì tôi biết rằng đâu đó sâu thẳm trong tôi vẫn yêu cậu ấy thâm sâu lắm.Tôi chẳng bao giờ dám xuống tay vì sợ rằng cậu ta sẽ buồn bã, sẽ ghét tôi nhiều lắm, chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu ta thế thôi. Bạn bè tôi đâu phải lần đầu nói với tôi rằng:
- Cậu ấy không quan tâm mày nữa thì thôi, nhớ làm gì, rồi lại khóc như con tự kỷ!
- Mày hiền quá, phải chảnh choẹ lên xem nào, sống chảnh thì nó mới sợ!
- Đừng có dây dưa mãi nữa, yêu thì đau, không yêu nữa thì bỏ nó đi!
- Mày phải đứng dậy đi, ôm gối khóc thế này đến bao giờ? 14 rồi, đừng khóc vì nó nữa, khóc vì chúng tao xem:)))
Tôi đã sống đễnh đãng như một đứa con gái hư. Dù sao cũng cảm ơn tụi mày lắm nhé,vì lời khuyên của tụi mày. Nhưng tình yêu giống như một bãi cao su, đã vô tình giẫm phải thì chẳng bao giờ dứt ra được. Nếu dùng dao cắt bỏ cũng chỉ tổ nhớp dao,và chúng ta thì vẫn đứng yên chỗ đó mà thôi. Cách dứt bỏ tốt nhất chẳng bao giờ là tự đập vỡ trái tim cả......
Xin kể thêm một chút, hôm nọ, lúc tôi đang ngồi học ké với con N, bất chợt nó quay sang tôi, nhăn nhở bảo:
-H này, sáng nay tao tới lớp có mấy anh 9I đứng chắn ở trước cửa đấy!Mấy ảnh hỏi tao thế này:"Em học lớp 8I đúng không?Em có biết bạn N.N không nhỉ?" Tao chỉ trả lời thế này" Dạ đúng rồi ạ!Em có chơi với bạn N.N!" Đột nhiên ảnh hỏi tao câu kỳ lắm nè" Em là bạn gái thằng N đúng không?" Biết không? Tao trả lời thế này nè" Em không phải là bạn gái bạn N đâu ạ,anh phải hỏi bạn H cơ! Bạn H là bạn gái bạn N đấy ạ!" Xong mấy ảnh lại cười,nói gì gì đó, rồi đi mất luôn!
- Chà! Bạn trai mày PA thông tin nhanh dữ nhỉ!
Con T ngồi bên cạnh nghe lỏm thế thì toét miệng cười giễu cợt. Tôi hơi đỏ mặt, quay lại hỏi con N:
- Sao mấy anh ấy biết được?
- Biết chết liền!Có thể thằng N kể cho mấy anh đó, biết đâu tụi đấy đi cùng xe thì sao!
- Ai da, H kìa~~~~
Kệ cho tụi bạn đang huých tay tôi, cười trêu cợt, tôi vẫn chỉ làm thinh,đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết phải nói làm sao nữa. Có thật hay không? Hay là do tôi đang tự đa tình vậy thôi?
Tôi tự ôm nỗi hạnh phúc ấy đi nhấm nháp một mình nhưng rồi lại có kẻ khác tới và giằng phần hạnh phúc ấy ra khỏi tay tôi. Là thằng Dzủng:)))
Nó nhảy vào ngồi cạnh tôi trong khi tôi vẫn đang hí hoáy viết bài và mặc cho tôi nghĩ gì thì nó vẫn cất giọng ồm ồm nói rằng:
- Tao kể thế này nhưng mày đừng có buồn đấy! Thằng N hay sát gái lắm! Hồi tiểu học nó thích mấy con nhỏ cùng lúc liền, đứa con gái nào trông ngây thơ, lành lành là nó ve vãn tuốt! Tính nó ga lăng lại hoà đồng, đứa con gái nào đã bị nó tán đều lọt bẫy hết!Nó thích con này rồi lại vờ thích con kia nữa, hồi cuối cấp, nó lại có một con bạn gái tên Linh nữa, thấy bảo rất xinh xắn, nhưng cuối cùng thằng N đá hết, đá từng đứa một kia! Biết đâu, mày lại là nạn nhân tiếp theo của nó thì sao?
Tôi cong môi cười khinh bỉ:
-Nói dối!Thằng N không phải loại người như thế! Không bao giờ!
- Mày sai rồi! Tao nghe nó nói vậy!
- Nó không bao giờ nói như vậy,vì nó biết mày sẽ nói với tao bất cứ thứ gì nó nói với mày!Nó sẽ không nói như vậy nếu nó thực sự là loại người đó
-Mày sẽ tin thôi!Làm sao mày dám chắc được chuyện đó! Tao ngồi cạnh nó cơ mà!
-Nhưng mà.....
-Nhất định thằng N sẽ yêu thêm một đứa nữa,trong năm nay.
Để mặc tôi thẫn thờ không biết phải nói sao,nó cười bí ẩn, rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi trước khi trở về chỗ ngồi của mình.Có thật vậy không hả N?Cậu bảo tôi phải nói sao đây?Hay chúng mình đã xa nhau thật mất rồi?!!

P/s: Chap ns deep quá nhỉ?Dù sao thì cũng xong rồi, đây là quà gửi tặng cho tất cả các followers của mình nhân dịp sinh nhật mình tới đây! Happy birthday!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro