Phần 3:Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buồn,tháng chán,năm càng không có gì thay đổi...... 

Cô M.A vẫy tay,hiệu cho cả lớp ngồi xuống.Chính đáng ra thì hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời hoàn hảo,nếu như cô không rút ra từ trong cặp 1 tập bài kiểm tra rồi thong thả bảo:

-Cả lớp chuẩn bị giấy làm bài kiểm tra 15 phút!

À há!Cái đó quả nhiên còn khủng khiếp hơn nhiều so với thứ sát khí nguy hiểm nhất...bởi lẽ nó có thể làm cho mấy đứa sức học vốn xoàng xĩnh sẽ bị tăng huyết áp,dẫn đến cái chết không kịp ngáp:V.Tôi,vốn dĩ cũng kha khá môn Toán(hay chí ít là tự nhận như vậy)thắc thỏm nhìn sang thằng N.Nó có vẻ khá ung dung,chẳng lo lắng gì cả.Thằng TA vừa chuyển bài xuống bàn tôi,tôi vội dán mắt vào đề bài.Không có gì khó,ngoại trừ có câu cuối nhiều khả năng sẽ làm tôi ...gặm bút=)))Tôi vội vã ngoáy bút thật nhanh,cố hoàn thành hết số bài(để dành thời gian cuối giờ ngồi gặm bút cho nó ngon miệng).Có vẻ khả năng phán đoán của tôi đã tăng cao trông thấy.Tôi thừ người trước bàn,mắt chán ngán lướt qua lướt lại câu cuối,cố chờ có phép kì diệu nào đó giúp tôi hoàn thành nốt bài toán ngứa mắt này.Mấy đứa "đồng chí bằng hữu"thân thiết bên cạnh hình như cũng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.Đứa thì vò đầu,đứa thì gặm bút,đứa thì có vẻ đã đầu hàng,đứa thì gục đầu xuống bàn(Thấy chưa?Tôi nói đúng mà!90% thằng này chầu Trời rồi)Tôi quay sang nhìn tên N.Hắn vẫn hí hoáy làm bài,không có vẻ gì là sắp đầu hàng.Tự dưng,tôi thấy bị chạm tự ái quá thể.Tôi quay đi,và cẩn thận chép lại bài giải mà tôi mới chỉ làm nháp thôi,nhưng đáp số thì đáng sợ đến nỗi tôi còn băn khoăn chẳng biết có nên chép tiếp không nữa.Dù biết là mình đang sai,nhưng tôi vẫn vờ như mình sắp làm đúng đến nơi rồi.Bất chợt,một giọng nói thì thầm vang lên:

-Mày sai rồi!Câu đó phải giải ra phương trình bậc hai,không phải phương trình bậc nhất một ẩn đâu...

Tôi suýt nữa nhảy dựng lên vì giật mình.Tôi quay sang.Thằng N chăm chú nhìn tôi,khe khẽ gật đầu,bảo:

-Làm đi!Sắp hết giờ rồi đấy-Nó rút điện thoại ra rồi tiếp-Còn có 3 phút nữa thôi!

-Làm sao mày biết tao sai được?

Tôi vẫn cứng đầu,giọng nghi hoặc.Nó tủm tỉm cười.

-Tao làm xong rồi.Cần "cóp pi"không?

Tôi cười lạnh ngắt,giọng khô khan.

-Cảm ơn nhưng tôi tự làm được!Hết nhé!

Tôi quay đi,hí hoáy sửa bài,nhưng cái cảm giác như thể nó đang cười cười sau lưng tôi vẫn dấy lên một cách khó chịu không hiểu nổi.Vừa lúc tôi kịp xong,cũng là lúc cô M.A nhắc nhở các tổ trưởng đứng lên thu bài.Nhiều tiếng thở dài,càu nhàu,than vãn vang lên ồn ào.Bài vừa thu lại xong,tôi quay sang nhìn thằng N,bình tĩnh hỏi:

-Sao mày lại nhắc bài cho tao?Làm được hay không là việc của tao,quan tâm làm éo gì?Hơn nữa,mày cũng đã có thể có điểm cao hơn tao mà,ngu gì mà...

-Bị khó ở hả con?-Thằng N nhìn tôi vẻ kì quặc,gương mặt thoáng ý cười-Bạn bè là phải giúp nhau chứ?

-Tao với mày,bạn bè từ bao giờ?

Bất thình lình,tôi hỏi vặn lại hắn.Có lẽ tôi bị khó ở thật.Nhưng thằng N vẫn điềm đạm trả lời.

-Bạn bè từ bao giờ ,không cần biết.Nhưng tao biết chắc bài kiểm tra này,lớp mình kém hết,chẳng đứa nào được 9 điểm đâu.Có thì chỉ là do ăn may thôi.Nên tao mới nhắc bài cho mày đấy chứ!

Đột nhiên,vẻ điềm đạm biến đi đâu hết,nó bỗng cười toe toét:

-Với lại,tao giỏi không?Tao giỏi thật,nhỉ?

-Ờ...Thì....ừm....hmmn.....giỏi thật...

Tôi cũng đành hạ bệ,tiu nghỉu nói.

-Há há há há!Giỏi được bằng mày không?

-Cứ coi như là bằng đi=))))

-Vậy giỏi hơn mày không?

-Grrrrr.....Cái tên này,bộ mi chán sống rồi chứ gì?Mi muốn bị ta quay chín sao?

-Thôi,thừa nhận đi!Ý mày là tao giỏi hơn mày chứ gì?

-Bị ảo tưởng sức mạnh hả,tên kia?Tao KHÔNG ĐỜI NÀO chịu thua mày đâu,cứ liệu hồn đấy!!!

Đúng thế đấy,Cao Nhật Nam,tao KHÔNG ĐỜI NÀO chịu thua mày đâu!!!!!!!!!!

                                            --------------------Hết rồi nhé---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro