Phần 4:Hình như có cái gì sai sai ta??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TỐT THÔI!!!NẾU CẬU ĐÃ NÓI THẾ THÌ ĐỪNG QUAY LẠI GẶP TÔI VÀO NGÀY MAI!!!!!

Tôi ráng gân cổ,hét toáng lên vào màn hình điện thoại,rồi thẳng thừng cúp máy,mặc cho nhỏ C vẫn cứ ấp úng"ơ....ơ này..." ở đầu máy bên kia.Đã hơn 12 giờ đêm,mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết.Tôi đứng dậy,lừ đừ đi ra khỏi nhà vệ sinh.Cơ mà có mỗi ngày hôm nay là tôi không bị đống bài tập chất ngợp bắt làm "cú vọ",vậy mà lại bị con bạn gọi tới quấy rầy.Tôi chui vào chăn bông  và bắt đầu nguyền rủa nhỏ bạn tơi bời.Bất chợt màn hình điện thoại sáng bừng.Tôi mở máy:Cuộc gọi nhỡ của C.Biết nhỏ buồn vì tôi giận nhỏ,nhưng tôi chẳng thèm nhấc máy lên nữa.Tắt nguồn......

                                                           *************************************

Tôi thả phịch cái cặp xuống,úp mặt xuống bàn,mong tìm lại được giấc ngù nhẹ nhõm.Vì sao hả?Vì tôi gần như đã thức trắng đêm qua.Vì sao hả?Tại thằng Mơ nó đi chơi với con Mộng,thiếu nó tôi dell ngủ nổi=(((Nhưng ngủ giữa cả một cái ổ toàn lũ thần kinh thế này,chắc có mơ cũng không được....

Giờ học thứ nhất:

Q.A:H ơi,cậu ốm à?Mắt cậu thâm rồi kìa?Hay cậu thử xuống phòng y tế xem?Tớ sẽ xin nghỉ tiết cho cậu.

Tôi:........(Cảm ơn nhưng tôi thực sự không cần.)

Giờ học thứ hai:

H:H ơi,tao gọi mày là panda nhé!

Tôi:..........(Tao cũng gọi mày là chó nha!)

Giờ học thứ ba:

T.A:H này,mày đang khổ luyện làm cú vọ à?

Tôi:............(Cứ coi như thế đi)

Giờ học thứ tư:

N:H ơi,mày là panda hay là cú vọ nhỉ?!!

Tôi:................(Có lẽ là cả hai)

Và những giờ học còn lại:

Vai trái:Ban đêm,tui là cú vọ....

Vai phải:Sáng sớm,tui là panda....

Vai trái:Trưa đến,tui là con lười......

Vai phải:Chiều về,tui là con đười ươi.....

..................

Vai trái:À mà,mày ơi,hình như nãy giờ bọn mình toàn độc thoại nội tâm thôi nhỉ?

                                                     ****************************************

Tôi đi lang thang qua các dãy hành lang,suy nghĩ vu vơ.Bất chợt,một bàn tay đập mạnh lên vai tôi.Tôi giật mình,suýt nữa thì nhảy dựng lên.Hoá ra là C.Nó nhìn tôi chăm chú,đầy vẻ dò hỏi.

-Tao thấy mày khó chịu quá đấy....Có chuyện gì hả?

-Không,ổn cả.Rất ổn.

-Không,tao thì không.Mày bất chợt hung hăng thất thường quá đấy.Mày phủ nhận mọi cảm xúc,suy nghĩ,kể cả tư tưởng của mày nữa.Có chuyện gì đã thay đổi cả con người mày vậy?Tao đang rất tò mò đây này.

-Tao cũng đang rất thắc mắc đây.Nếu mày đang nghĩ mọi việc đơn giản như thế thì hẳn mày đã tìm được câu trả lời rồi nhỉ?

Tôi giật tay ra khỏi tay nó,hơi tránh xa ra một chút.

-Tất nhiên là không rồi.Tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.Tao chỉ mong là mày sẽ sớm tìm ra đáp số cho bài toán bòng bong này thôi.

-Có biết tao cũng không nói.Chết cũng không.

Tôi bước vượt qua mặt nó........

Tôi ngọ nguậy không được thoải mái lắm.Con BFF đã ngủ,phả vào tôi "hơi thở thơm mát":)))H à,rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy chứ?Mày cư xử cứ như một con điên......

Tôi bất chợt như ngộ ra một điều gì đó.......

Mấy hôm nay,có phải tôi luôn mỉm cười mỗi khi N trêu tôi không?

Có phải tôi luôn cố giấu giếm những khuyết điểm của mình trước mặt nó không?

Có phải tôi luôn lên lớp,tỏ ra đàn chị mỗi khi khuyên bảo nó điều gì không?

Có phải tôi luôn đỏ ửng cả gương mặt lên và trốn tránh ánh mắt nó không?

Có phải tôi luôn nhanh chân chạy xa tám thước mỗi khi nó tìm cách lại gần và nói chuyện với tôi không?

Có phải tôi luôn coi nó như khí quyển mỗi khi nó đứng sát gần bên tôi không?

Có lẽ là quá trễ nếu giờ đây tôi mới biết tôi đã thích nó từ lâu lắm rồi........,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro