Chương 7: Xin lỗi! Thương một người thật khó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cầu xin một sự yên bình cho chính tâm hồn của mình, tôi hy vọng nó mau thoát khỏi những vướn bận của trần thế, tôi mong muốn được tự do bay lượn như những chú chim.

Tâm hồn tôi như bị xiềng xích khóa lại, cố vùng vẫy cũng chẵng thể thoát ra, càng vùng vẫy lại hằng thêm nhiều vết thương.

Thương một người thật khó, tôi đã cố gắng dành tâm tư này cho người nọ, nhưng người đó lại hửng hờ làm như không có chuyện gì.

Tôi phải nhẫn nhịn một chút, im lặng một hồi để người đó quan tâm mình.

Khi yêu rồi mới hiểu, khi thương một ai đó chỉ mong họ hết lòng vì mình, mình cũng sẽ trở nên ích kỉ không cho họ chia sẻ cho bất kì ai khác.

Hy vọng mỗi ngày họ sẽ hỏi: Em ăn chưa? Em hôm nay khỏe không? Em có yêu anh không?,....Dù những câu đó hỏi đi hỏi lại rất nhàm chán nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô tận.

Trong chuyện tình cảm tôi thật sự rất kém, tôi không hiểu tại sao mạch cảm xúc của mình lại thay đổi bất thường như vậy.

Tôi hy vọng có thể gặp anh ấy ngoài thực tế dù chỉ chạm mặt trong vài khắc đã đủ làm tôi mãn nguyện!

Ước gì anh ấy cũng có suy nghĩ giống tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kíức