Chương 8: Rồi ngày mai sẽ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy từng ngày từng giờ trôi qua, hôm nay tôi phải chịu một sự ủy khuất, tôi hẹn anh ấy 11h chơi game, nhưng có lẽ anh ấy quên rồi!

Tôi đợi từ 10h đến 12h nhưng anh vẫn chưa hoạt động, từ sâu trong thâm tâm tôi nảy lên một cảm giác khó mà diễn tả được, cổ họng tôi nghèn nghẹn, mắt lại đỏ hoe lên, có chút thất vọng, cũng có chút đau nhói.

Tôi ngốc lắm sao?

Tại sao lại đùa giỡn với tôi như vậy?

Hay trong mắt anh ấy hoàn toàn không có sự hiện diện của tôi?

Tôi đang như tự lừa mình dối người quá nhỉ?

Đến giây phút này, tôi tự nhủ:

Chẳng sao đâu! Rồi ngày mai trời cũng lại sáng thôi mà, đến lúc đó có thể gặp anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kíức