Tớ muốn hỏi:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến cậu, N:
        Tớ biết, tất cả những gì đôi ta trải qua chỉ là một cuộc tình dang dở, chúng ta đã kết thúc nó, ngay từ khi mở bài, chúng ta đã quá vội vàng, rồi lạc mất nhau. Chúng ta nhận thức được việc sẽ xảy ra, nhưng chúng ta cứ nghĩ mình là người điều khiển cuộc chơi, nên ta từ đó mà lạc lối. Người điểu khiển ta lại là kẻ thứ 3, và tình yêu mơ hồ năm ấy, tớ gọi là mơ hồ, vì chúng ta chỉ từng ngày viết nên từng câu chữ, chúng ta viết truyện tình của ta như một bài văn, cứ thế mãi, ta viết, và ta lường trước được hiểm nguy, nhưng bất chấp hiểm nguy, ta cứ nghĩ mình là người làm chủ, rồi ta lạc vào vòng xoáy của sự sai lầm.
Sai lầm đó cũng như là thời gian, nó lặp vô điều kiện và bỏ qua các giới hạn mà chúng ta đã lường trước.
Tháng 10/2017 tớ đã lỡ quên đi khuôn mặt của cậu, nụ cười ấy, gương mặt,v..v.. Tớ nghĩ lại thì thấy mình tại sao lại khóc? Thì bất chợt đôi mắt tớ rưng rưng, cứ như là muốn khóc, kỉ niệm buồn ùa về, theo làn gió khi xưa kể lại, chúng ta đã quên đi nhau. Giả thuyết được đặt ra là liệu cậu có đủ tình yêu để không bị quên đi khuôn mặt tớ? Tớ đã tìm được câu trả lời.. Dù ta có yêu thương đến mấy một người, thì ta lại càng muốn gặp họ hơn, chứ không phải là sẽ nhớ về họ nhiều hơn, tớ đã không gặp được cậu trong 3 năm, xin lỗi cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, nhưng chính vì kết luận không có cơ sở ấy, đã khiến tớ nhiều hồi lại băn khoăn.  Nhưng cậu à, hãy tin tớ, tớ nghĩ là chúng ta có thể trụ vững và bền lâu để vượt qua giới hạn, ngay cả cái kết luận ấy, tớ tin vào cậu, cậu cũng hãy tin vào tớ nhé!
N à, cậu dám đặt cược niềm tin vào tớ không?
                               Kí tên
                        Lis


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro