Tớ muốn nói:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
"Tớ là trời đêm,
          Cậu là ánh sao ánh mãi trong tớ"

Này cậu ơi, cậu đừng tưởng câu nói đó vô hại nhá! Vì lời nói ấy đủ để khiến cho tớ cứ như bị cướp đi một nửa phần trái tim, và kẻ đánh cắp ấy là cậu đấy! Hãy đánh cắp một lần nữa! Hỡi kẻ đánh cắp kia ơi!
___________________________
    Tớ đã không biết và tớ cũng không rõ, mình bị cậu hút hồn vào lúc nào, nhưng, mọi khoảnh khắc tớ và cậu bên nhau, lúc nào tim tớ cũng choáng ngợp, bởi giọng nói và gương mặt ấy, mỗi phút giây ta bên nhau, tớ đều ghi lại trong ký ức, nỗi hoài niệm cứ mãi ùa về, thúc giục tớ, nhớ lại cậu.
    Không rõ nguồn và không rõ gốc, tớ không biết mình đã bối rối và hồi hộp như thế nào khi gặp cậu, ánh mắt tớ chỉ dám nhìn vào mắt cậu khi hai ta tình cờ gặp nhau, tớ thì run, tâm trí cố nhớ về điều gì đó, tớ không rõ, cậu à. Phút giây ấy, ta nhìn nhau một lúc, rồi tớ chỉ cười mỉm, còn cậu thì đi theo một hướng khác, tớ rất nao nức khi ấy, xúc động, và tớ lại giữ được bình tĩnh, vô vàn câu hỏi được đặt ra ngay trong đầu tớ:"Cậu ấy có khoẻ không?" "Mặt mình có xấu không?" "Mình có gây ấn tượng xấu không?", v..v.. Tớ cảm thấy mình thật ngốc khi tớ chỉ quan tâm đến việc ấn tượng trong cậu, và thật ích kỷ khi muốn chiếm hữu cậu..... Bao nỗi niềm giờ tớ mới cảm thấy hối hận, và thấy mình thật bảo thủ. Tớ và cậu hợp nhau nhưng không thể đến với nhau, cậu là Mặt trời của Mặt trăng tớ, và tớ là Mặt trời của Mặt Trăng câu, đôi khi điều gì đó quá hoà hợp nhau, nhưng, khi đã quá hoà hợp, ta cảm thấy yêu nhau thật đậm sâu, vì khi quá hoà hợp, ta biết người kia nghĩ mình như thế nào, ta quá giống họ, tớ yêu cậu, cậu yêu tớ, tớ cần được cậu tỏ tình, cậu thì cần tớ tỏ tình cậu, đôi khi giống nhau quá thì không phải là tình duyên, chuyện tình của tớ và cậu, kết thúc ở nơi của dấu chấm.
   Tớ và cậu gặp nhau lần cuối tại nhà ga, vào mùa Đông năm ấy, cậu vĩnh biệt tớ lên chuyến tàu qua sân bay, tặng tớ găng tay ấm, tớ tặng cậu một lá thư, đôi ta biệt ly sau những năm trải qua cùng nhau. Ước gì, tớ có thể nắm tay cậu, và giữ tay cậu trong lúc ấy, nói với cậu rằng đừng đi, nói lên mong ước cuối tớ yêu cậu, thì có lẽ bây giờ tớ không còn điều gì để hối hận....
   Mùa Thu năm nhớ ấy, cậu từ bên bển về lại quê hương, bắt từ sân bay về lại nơi tớ, chúng ta đã hẹn nhau, tớ ngồi chờ cậu trước 2 tiếng, có đem theo đồ ăn vặt. Nhưng mà cậu à, sao cậu lại quyết định một hướng khác vào phút chót, cậu quyết định mình vẫn giữ mãi tuổi thanh xuân, và sống trong quá khứ, mãi về bên tuổi 17z Cậu quyết định cậu vẫn trẻ mãi, để lại mình tớ bước trên con đường thanh xuân, cậu lại để tớ một mình, nhưng giờ đây, tớ không hận cậu, mà cảm ơn cậu rất nhiều,  chuyến tàu khi ấy, nợ ta, một lời duyên ước, một nụ hôn và một món nợ tình.....
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro