phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dòng nhật kí lại đính kèm bông hoa cúc trắng , thông điệp rằng đây là 1 tình yêu trong sáng, cao thượng , vĩnh cửu chăng? Rằng.....em là một cô gái  mang trong tim một màu tinh khiết như cánh hoa cúc trắng , rồi số phận của em cũng như đoá hoa ấy..... Từng ngày một héo úa, rồi cho đến một ngày kết thúc cuộc đời.
  
    Cuối dòng nhật kí, em viết : 

  [ Mọi nỗi lòng của riêng ta chắc hẳn sẽ được gửi vào nhật kí nhỉ?, nói ra hết mọi thứ mình đã che giấu bấy lâu..... Rồi cũng sẽ có 1 ngày, nhật kí sẽ được lấy mất, ai đó ......sẽ lấy đi  thứ mà tôi cố che giấu, nỗi sợ lòng tôi..... Rằng bí mật của tôi, ai đó sẽ  biết......., khối u trên đầu tôi là sự trả giá cho những lỗi lầm tôi gây ra......, bản thân tôi.... Thật ra ......có 2 nhân cách , từng ngày từng ngày ,tôi phải đấu tranh tinh thần, tâm lý để dành lấy cơ thể chính mình.

    Nhưng ..... khi chìm vào giấc ngủ, nhân cách thứ 2 của tôi tỉnh giấc, nó chiếm lấy thân xác tôi, mặc vào chiếc áo kaki sậm màu, đeo đôi găng tay latex mỏng.... Lẳng lặng bước vào màn đêm u tối. Một cuộc thảm sát và tra tấn động vật diễn ra... Nó cầm dao rạch mặt những con mèo, rồi đâm... đâm từng nhát vào chúng, moi ra những khúc ruột, tấm gan... Rồi ......lấy cả máu của chúng viết thành dòng chữ "Dear friend, are you satisfied with what I do?" Thật khiếp đãng khi thân thể tôi đã làm như vậy, tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý.... Đấu tranh tư tưởng. Nhưng  anh đã luôn bên tôi, làm chỗ dựa cho tôi.... Dần dần tôi nhận ra mình không thể thiếu anh, vì vậy tôi đã tạo ra cho mình chiếc mặt một nạ hoàn hảo.

    Tôi sợ anh bỏ rơi tôi, sợ anh hất hủi tôi, sợ anh không còn bên tôi nữa. Trước mắt anh, tôi là cô gái hoàn hảo mạnh mẽ, nhưng bên trong tôi ..... rất..... điên dại, hơn cả... Tôi còn một nhân cách kinh tởm, một sát nhân biến thái, tôi sợ hãi mọi thứ....... cầu mong anh đừng bỏ lại tôi 1 mình trên xã hội phức tạp này. Sợ rằng bí mật cố giấu bấy lâu bị vạch ra. Rồi tôi sẽ trở thành trò đùa của xã hội, mặt tối của xã hội. ]

   Tôi bàng hoàng rớt cuốn nhật kí, nghĩ hồi lâu, tôi lại nhặt nó lên.  Bất chợt, tôi nhận ra mặt sao cuốn sổ lại có một dòng chữ nhỏ:

   " vách núi của những điều ước, nơi tôi tìm lại chính mình "

     Lạ thật, đấy là nơi nào nhỉ? Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân. Rồi chừng 5' suy nghĩ, tôi lục lại kí ức về em, sững sờ tôi ngồi bật dậy, phóng con xe Suzuki Hayabusa như bay tìm đến vách núi thời niên thiếu em và tôi hay đến.

   Vẫn là nó, vẫn mùi hương cỏ dại khiến lòng ai cũng phải xóa bỏ u phiền. Nhưng giờ, chẳng còn hình bóng cô gái tôi yêu ở đây. Đến trước tọa độ em ghi, ra sức đào chỗ đất, tôi tìm thấy một chiếc rương nhỏ.

  Mở ra....... Tôi đứng hình trước những gì tôi thấy.

  

 

   

    
   

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro