phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hóa ra, trong lòng em, tôi lại quan trọng đến thế. Những kỉ vật năm ấy, tất cả những thứ tôi tặng cho em.....em đều cất vào đây. Tôi gươm gướm nước mắt,..... Chợt từ đâu....bàn tay ai đó chạm vào vai tôi.
                      
                       ......................
    "Chàng trai, cậu ổn không?"
-Lão nói:

    Tôi giật bắn người, hóa ra....đây chỉ là mơ thôi sao? Những giấc mơ liên tiếp thật quái đãng, kì lạ khiến tôi như phát điên.......Nhìn lại đôi bàn tay mình...tôi nhận ra....đây là !!!!!..... Máu? Là máu sao?? Bất giác ngước nhìn về phía bà lão..... Bàng hoàng một lúc, bỗng mắt bà ta đột nhiên đỏ hoe , sáng chói .....miệng thì trào ra thứ chất dịch đen ngòm, nở nụ cười quái dị trên môi , đột nhiên lốp da nhăn nheo, đen đuốt dần rách ra thay vào đó là làn da sáng mịn, căng bóng

      Bóng hình thân quen ngày nào xuất hiện, cô gái kiều diễm chân trần với nụ cười quái dị. Đó là em sao? Không thể tin vào mắt , cô gái tôi yêu ngày nào giờ lại thành ra bộ dạng này.....Nhưng có lẽ bên trong thân thể ấy không phải là em, em - người tôi yêu không phải thế này.........

      Cô ta bước đến gần tôi, áp sát mặt ả vào mặt tôi...

     " tại mày, tại mày mà em tao phải chết..... Trả giá thôi nào, người tôi yêu"

      Ả  lấy ra một con dao rỉ sét đặt vào cổ tôi..... " đừng làm hại anh ấy, chạy đi.....nhanh lên"

    Tôi thì ngơ ngác, vừa rồi đòi giết bây giờ lại bảo chạy? Có phải là em?? Chút lí trí trong thân thể em đã cản ả để bảo vệ tôi???

   " anh mau chạy đi, trước khi ả chiếm lấy thân thể em lần nữa"

    Nói rồi em bất tỉnh, tôi diều em vào một góc tường . Sờ vào mặt em, tôi cảm nhận một luồng khí lạnh chạy vào bàn tay. Đôi môi khô khốc, rạn nức.
  
                   ............ Bộp............
A....!!!

     Từ lúc nào không hay..... ả lẳng lặng tỉnh dậy, lúc tôi mất cảnh giác thì bốp lấy cổ tôi.

" ha~~~,giờ thì...xem ai là kẻ chiến thắng, từ khi trong bụng, tao đã bị ruồng bỏ, đến khi nó xuất hiện.....tao như kẻ vô hình, những thứ đáng ra thuộc về tao đều bị nó lấy mất, đến cả sinh mạng..... Cũng không được dành lấy, xem nào.... Bây giờ, để người chị tốt này đưa mày về tây thiên gặp nó.

.......

" Sao? Thế cô là người hay ma?'"

- tôi hỏi:

  Ả nhìn vào mắt tôi, cười to:

"hahhhahhhahhhaha......mày đoán xem....từ lúc bị loại bỏ khỏi bụng, mấy kẻ ngu ngốc đó đã bán tao cho mụ già này......, rồi sao?? Tao trở vong hồn bất tán...theo thời gian, oán hận của tao với thế giới ngu xuẩn này dần lớn mạnh, mày thấy đấy, giờ thì tao đã chiếm lấy thân xác bà già chết tiệc này..".

    Tôi thì bắt đầu khó thở, nhưng nghĩ đến cảnh thân xác em bị tôi quật ngã lại nhói lòng ,giờ đây nên nghe theo con tim hay lí trí?? Nghĩ rồi tôi nhẹ nhàng quật em ra, lúc em gần ngã thì nhanh tay đỡ lấy, nhanh trí tôi khóa tay em lại....

    Ả gào thét, vùng vẫy không ngừng.....Tôi kiếm lấy mấy sợi dây trói tay, chân ả lại... Sợ thân thể em trầy xước, tôi cũng đã nới nới ra rồi chèn vào mấy tấm vải mềm.

   Đêm đấy bên nhau, tôi ngồi nhìn em ngủ. Tình yêu tôi dành cho em đến thượng đế cũng đau lòng hay sao?, nên ngài mang em đến gặp tôi, nhưng.....sự gặp gỡ khó tả này, đến chết tôi cũng chẳng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro