18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em.

Hôm nay vẫn bình thường thôi, chỉ khác một điều là tôi vừa ngồi đây.

Với em.

Chỉ hai ta.

Tôi căng thẳng không chịu nổi khi em chụp tay tôi lại và bảo rằng muốn nói chuyện với tôi.

Và sau đó tôi và em ngồi nhìn 2 hướng khác nhau

"Sao cậu lại tránh mặt tớ thế?"

Em cúi đầu hỏi, nhìn dáng vẻ của em như một con mèo ướt vậy, buồn làm sao.

"Tớ bị bệnh thôi"

Tôi lại hèn hạ nói dối em như thế, vì tôi thật sự không thể nào nói thật cái cảm xúc ngu ngốc ích kỷ này.

Lúc đấy tôi nhớ rõ, em ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt chua xót và tuyệt vọng lắm.

"Cậu vẫn chọn nói dối tớ sao? Tớ không ngốc đâu"

Tôi xin lỗi em và thừa nhận rằng bản thân không bị bệnh, nhưng cũng không nói lý do mình tránh mặt em.

"Tại sao tự nhiên cậu tránh tớ, không muốn gặp tớ hay liên quan gì đến tớ nữa?"

"Tớ đã rất lo cho cậu mà..."

Lúc đó tôi sốc lắm, vì cảm giác như em đang thổ lộ cho tôi 1 phần tình cảm nào đó của em vậy

"Cậu cứ xuất hiện quanh tớ, khiến tớ chú ý, chung sở thích với tớ, nói chuyện cùng, và sau một buổi học nhóm thì đột nhiên cậu quay ngoắt đi không muốn nhìn tớ nữa.."

Tôi sốc.

Phải, rất sốc, cảm giác như miệng tôi lúc đó có thể đã há to hơn bất kì con cá miệng rộng nào, kết hợp với đôi mắt không thể nào lồi hơn.

Vì bạn hiểu không? Hóa từ lần đầu tiên em đã thấy tôi rồi ôi chúa ơi!!!

"Nhưng..nhưng mà mình nghĩ nếu thế cậu cũng đâu cần khóc thút thít thế này?"

Tôi giả ngu hỏi em coi như để em thừa nhận, tự nói ra để tôi bớt ảo tưởng. Và câu trả lời khiến miệng tôi há rộng gấp đôi.

''Cậu còn có thể ngu ngơ nữa à? Tất là tớ thích cậu đấy!"

Em nói xong thì òa lên, tôi tá hỏa luống cuống tới gần em vỗ về, vì trời ơi tôi thuộc tuýp người ngại đám đông. Em khóc làm tôi sợ bị chú ý lắm.

Sau một hồi thì em lại sụt sịt và cuối gầm mặt xuống bàn. Không nhìn tôi lấy một cái.

"Cậu thích tớ á?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro