19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em.

Đáng lí là tôi định viết cho xong nhưng mà tôi phải ngủ sớm để nay đi xử lí một số việc.

"Đến bây giờ mà cậu vẫn hỏi 1 câu ngốc vậy sao?"

Thời điểm đó tôi thấy em tức tưởi nước mắt tuôn ra, xong rồi em khóc nức nở làm tôi cuống hết lên.

Ôi tôi chẳng biết làm gì khi thấy thiên thần khóc trước mặt mình đâu.....

"Cậu là đồ đáng ghét, là đồ ngốc, là đồ không có trái tim. Tớ..tớ thật khùng khi lại thích cậu"

Em mắng tôi, rất nhiều, tôi bối rối chỉ biết quơ tay ấp úng không biết nói gì. Rồi tôi ôm em vào lòng.

Một phần vì tôi muốn người xung quanh sẽ không nhìn chúng tôi nữa. Phần còn lại vì tôi muốn xin lỗi bằng một thứ gì đó khác, chứ không phải bằng lời nói.

"Tớ thật sự sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu như cậu tổn thương. Vậy nên tớ luôn im lặng và lảng tránh, nhưng không ngờ điều đó càng khiến cậu đau hơn."

Yeah tôi không phải là một thẳng có trình độ văn vở sến sẩm. Nên những lời tôi nói ra lúc đấy đều thật lòng, tôi nghĩ tôi như muốn thổ lộ tấm lòng của mình nhanh chóng hơn nữa.
Nhưng em buông tôi ra..

"Rốt cuộc là ý gì chứ? Thế lý do tại sao cậu lại lảng tránh tớ"

Thật đấy khi nhìn thấy em khóc là tim tôi cứ nhói lên. Nhưng tôi cố gắng nói bình tĩnh, để tông giọng của em sẽ không cao hơn và ấy người kia cũng sẽ đỡ nhìn hơn.

"Vì tớ cũng thích cậu nhưng..nhưng tớ muốn kiềm chế nó, vì khi thấy cậu đi với người yêu. Nhưng rồi hôm nay cậu bảo cậu thích tớ khiến tớ càng rối hơn. Tớ không biết mình đang làm gì nữa."

Em nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên rồi đáp

"Người yêu? Người yêu nào?"

''Là cái người mặc vest lịch sự, tóc tai dài dài xoăn xoăn đeo kính ấy. Đợt đi học nhóm có đi cùng còn gì"

Nói đến đây tôi thấy em nhíu mày nhớ lại, rồi nín khóc sau đó bụm miệng cười. Em cúi người xuống khiến tôi tưởng em đang khóc nhiều hơn. Nhưng khi em ngẩng mặt lên, thì em cười làm tôi cũng ngu người luôn rồi.

"Đó..đó không phải là người yêu tớ, đó là bạn thân của tớ, nó có người yêu rồi"

Nói xong em cũng ngồi trong lòng tôi mà cười không ngừng. Tôi suy nghĩ nghĩ không biết tại sao lại hẹn người bạn đó theo. Hỏi ra mới biết vì em thích tôi nên khi có 2 đứa thì hơi run, rủ thêm một người phòng không khí nói chuyện đỡ ngột.

Tôi lúc đấy thì ngớ người ra rồi xâu chuỗi lại hết mọi chuyện. À, thì ra tôi tự nghĩ tự tránh.

Vậy người hôm đó tôi thấy hóa ra là cậu ta đi cùng người yêu. Bảo sao hành động thân mật thế.

Đáng lí ra nếu tôi không tránh mà hỏi thẳng, thì sẽ không dẫn đến việc ngốc xít thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro