1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*JK POV

Đã 2 năm kể từ khi em rời xa tôi, và 2 năm trôi qua tôi vẫn chưa thôi nhung nhớ em.

Mỗi ngày cứ tự nhốt mình vào trong phòng, uống rượu đến mờ mắt, uống rượu để quên em, nhưng làm thế nào bây giờ, mỗi khi uống, tôi lại càng thêm nhớ em, nhớ khuôn mặt tròn bầu bĩnh, nhớ đôi môi mỏng, nhớ cả nụ cười tỏa nắng của em đã không ít lần chiếu sáng vào thế giới đêm đen hư ảo của tôi.

Tôi ngày ấy 18 tuổi, em 16 tuổi.

Tôi là một cậu con trai khá trầm tính, tôi khá kiệm lời khi nói chuyện với bạn bè vậy nên ít ai chơi với tôi. Trái ngược với tôi, em là người con gái hoạt bát, dễ thương, tốt bụng, xinh đẹp,..., nói ngắn gọn là "vô cùng hoàn hảo".

Hai người hai thế giới khác nhau, mà chẳng hiểu sao vẫn tìm thấy nhau.

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày em tỏ tình với tôi, nhưng tôi lại thẳng tay xé đôi bức thư của em và vứt thẳng trong thùng rác.

Hôm ấy em khóc rất nhiều...

Cũng tốt, làm thế để em quên tôi đi, quen một người như tôi...không tốt cho em. Nói cách khác, tôi không xứng với người con gái hoàn hảo như em.

Nào ngờ, sáng hôm sau, em vẫn chứng nào tật nấy, vẫn bám theo tôi không ngừng, tính tới đó cũng đã được 1 tuần. Tôi nhiều lần từ chối em, có lúc mắng nữa nhưng chẳng ích gì. Em cứ một mực đi theo tôi, luôn miệng gọi "Đàn anh" í ới. Mấy ngày đầu thì khó chịu đó, nhưng chỉ là ngày một ngày hai thôi, sau lần đó, mỗi giờ ra chơi tôi không thấy em là cứ cảm thấy trống vắng, hụt hẫng.

Có một ngày, một cô gái đến tỏ tình với tôi vào giờ ra chơi, thật không may em cũng đi xuống cùng lúc với cô gái đó. Cô gái đó tỏ tình xong, bất ngờ ôm tôi, cũng là lúc em ôm mặt chạy đi. Không hiểu sao trong lòng tôi nghẹn lại, có chút đau xót, và cũng muốn chạy theo để giải thích cho em. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra, tôi thực sự đã có tình cảm với em.

Từ sau hôm ấy, em không còn xuống lớp tôi nữa. Thi thoảng gặp nhau trên trường, em cũng chỉ chào qua loa vài câu rồi tránh mặt tôi. Tôi thấy khó chịu lắm rồi, việc em tránh mặt tôi như thế, đã thành công chọc tức tôi rồi.

                                                    minji_jungg🍒

                                                                                                    Em giận tôi à?

minji_jungg🍒

Không có ạ

                                                                                                                       Này!

                                                                                           Đừng như thế nữa

minji_jungg🍒

Như thế?

Em vẫn vậy mà

Thích anh đến phát điên

Dù anh không thích em...

                                                                                          Nói lung tung gì thế?

                                                                      Em muốn nói về chuyện cô gái          

                                                                               đã tỏ tình tôi đúng không?

                                                                                                        Tôi từ chối rồi

 minji_jungg🍒

 Không cần đâu

Từ giờ về sau em sẽ không

làm phiền đến anh nữa

Em sẽ cố gắng không thích anh nữa

                                                                                                                Em điên à?

                                                                                           Nói lung tung gì thế?

                                                                                                            Này! Trả lời!

                                                                                       Em chọc tức tôi đấy à?

                                                                                                                          Này!!

                                                                                                              đã xem

Tôi ném mạnh điện thoại sang một bên. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình tức giận như thế. Tôi quyết định, sáng mai tôi sẽ nói rõ với em, rằng em là người con gái thích trao cho người khác hi vọng; rằng em là người đeo bám tôi dai dẳng rồi một ngày lại bất chợt mất tăm, để lại tôi hụt hẫng như thế nào; rằng không biết từ khi nào em đã khiến tôi yêu nhiều như thế.

Có quá nhiều thứ tôi muốn nói với em. Nó cứ ẩn hiện trong đầu, tim thì đập nhanh, rất khó chịu. Nếu có cơ hội nữa, tôi sẽ nói rằng tôi ghét em, ghét em vì đã làm cho tôi yêu em đến phát điên.

Sáng hôm sau, tôi đến trước của lớp chờ em. Em có tránh mặt tôi, nhưng dễ dàng gì tôi để em đi. Em lấy lí do ở trên trường không tiện nói, tôi đành hẹn em cuối tuần này ở quán cà phê, và tất nhiên em đồng ý.

Tôi chỉnh lại cổ áo, đi đôi giày mới màu trắng tôi mới mua hôm qua để đi gặp em, đứng trước gương săm soi một tí rồi rời đi. Trên đường, tôi ghé vào một tiệm hoa, mua cho em một bó hoa lưu ly màu xanh, theo bà chủ tiệm thì nó có ý nghĩa là "tình yêu bền chặt".

Tôi đứng chờ nơi vỉa hè để đi qua đường, tim đập thình thịch không nguôi, và rồi tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé ở bên kia đường.

Đúng là em rồi, cô gái mặc một chiếc chân váy màu trắng mướt, bên trên còn mặc thêm chiếc áo gile cùng mũ beret. Trông em như một thiên thần nhỏ tỏa sáng trong lòng tôi vậy. Phải nói kể từ khi có em tôi dường như thay đổi hẳn. Không còn kiệm lời như trước, ngược lạ còn chủ động với những người bạn khác. Nói đúng hơn, em là một thiên thần hộ mệnh nhỏ nhắn chỉ thuộc về tôi mà thôi.

Em cũng đã thấy tôi ở bên kia đường, đưa tay ra vẫy, tôi đưa tay ra vẫy lại. Đứng ở sát bên kia đường, cầm bó hoa lên cao, tôi hét lớn: "Tôi thích em! Thích em đến phát điên! Tôi thích em!"

Em mở to đôi mắt nhìn tôi, sau đó nở nụ cười thật rạng rỡ. Đến khi đèn xanh, em chạy nhanh qua đường, miệng vẫn còn cười rất tươi.

Bỗng, một chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào số người đi bộ đang băng qua đường, trong đó có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro