2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi dừng một nhịp...

Không nghĩ nhiều, tôi chạy ngay tới chỗ em. Chiếc váy trắng tinh của em lúc bấy giờ cũng nhuốm màu máu, hơi thở thoi thóp, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

Em nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu. Hơi thở của em không ổn định, phải có người ấn ngực liên tục. Tôi ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay em, miệng không ngừng cầu xin rằng em sẽ không sao.

Nhưng tôi không may mắn như thế...

Em mất ngay trên xe cứu thương, lúc đưa vào phòng cấp cứu em đã ngừng thở rồi. Tôi bên ngoài gào thét, đập cửa, làm đủ mọi cách để vào với em. Tôi thậm chí đã quỳ xuống cầu xin bác sĩ hãy cố gắng cứu em, nhưng kết quả tôi nhận lại là cái lắc đầu cùng sự an ủi của các y tá xung quanh.

Các bác sĩ cho tôi vào gặp em lần cuối...

Nhìn thân thể nhỏ bé đó nằm trên giường không một động tĩnh, tôi khụy gối xuống bên cạnh giường khóc lớn lần nữa. Nỗi đau đó, thật sự chẳng thể nói thành lời, nó như cái gì đó nghẹn trong tim, khiến tim đau đớn. "Người ra đi đã đau, người ở lại còn đau lòng hơn", đến bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói đó, một ý nghĩa đau lòng khó tả.

____

01:00 am

Đèn đường len lói trong căn phòng tối mờ mịt. Tôi ngồi đó trầm ngâm. Một cái video mà tôi đã xem đi xem lại trong mấy tiếng đồng hồ. Nội dung trong video đó rất đơn giản: lớp em tới tiết thể dục, em cùng đám bạn chơi tennis và nụ cười rạng rỡ của em khi đội em chiến thắng.

Đúng thế! Là tôi đã quay lén em, mà không chỉ có một, tôi còn có rất nhiều hình của em, và tất cả đều là lén lút. Tôi thích nhìn thấy nụ cười đó của em, thích nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của em, và thích cả những lúc em kiên trì bám theo tôi.

Nhìn về phía tủ sách, 2 kệ ở giữa đều là đồ em tặng tôi. Hộp chocolate, thư tình, kẹo, bánh tôi còn để nguyên, thậm chí cả chiếc mũ beret của em hôm bị tai nạn tôi cũng giữ lại.

Nhìn chằm chằm vào những thứ về em được tôi gìn giữ trong căn phòng này, tôi hạ lưng xuống từ từ rồi thiếp đi với hình ảnh em sống động nơi bàn tay.

Mùi thơm nhẹ nhàng của em...

Sự ấm áp tôi cảm nhận được từ em...

Chỉ cần nó vẫn còn ở nơi đây, thì hình ảnh em trong trí tưởng tượng của tôi, vẫn chân thực như vậy!

____

Lễ tang của em được diễn ra sau đó 1 tuần.

Trong 1 tuần đó, tôi luôn theo sát gia đình em hỗ trợ cho lễ tang một cách tốt nhất và chu đáo nhất.

Gia đình em nhận ra sự chân thành của tôi, cũng không ngăn cản. Đến cuối buổi tang, bố mẹ em nói chuyện với tôi.

Đại khái hai bác ấy nói rằng tôi nên cố gắng buông bỏ em để đi tìm một hạnh phúc khác, người đã mất không thể sống lại được, cứ đau lòng mãi như thế sẽ khiến em không vui.

Tôi gục mặt xuống, nước mắt tôi lại một lần nữa rơi xuống. Bố em vỗ vai an ủi tôi, còn mẹ em lại ôm tôi vào lòng, cảm ơn vì những gì tôi đã làm cho em.

Tôi đã làm được gì cho em? Ngoài xua đuổi, làm em tổn thương thì chẳng có cái gì tốt tôi làm cho em cả.

Tôi hướng về phía ảnh thờ của em, cúi đầu lần cuối cùng.

Ở bên kia hạnh phúc nhé, thiên thần nhỏ của tôi!

____

2 năm trôi qua...

Tôi đã hẹn hò với rất nhiều cô gái, nhưng không ai quá 1 tháng, đơn giản bởi vì tôi chán. Tôi chán những đứa con gái trang điểm lòe loẹt, điệu đà, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận. Đó là cách duy nhất tôi có thể quên em.

Nhưng làm sao được? Không có ai khiến tôi yêu nhiều như em. Sau mỗi cuộc tình ngắn ngủi, tôi lại ngồi trong căn phòng tối đó nhớ về em. Hình em trong điện thoại tôi đã xóa theo lời bố mẹ em. Họ thực sự muốn tôi có một cuộc sống mới tốt hơn, mọi chuyện đã quá đau lòng rồi. Họ còn tạo cho tôi vài cuộc xem mắt, nhưng chẳng có mối nào tốt đẹp và bền lâu.

Ngồi trong căn phòng tối, tay cầm chai rượu nốc cạn, hết chai này đến chai khác đến khi ngất đi.

Nếu được đối diện với em một lần nữa...

Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt em và nói:

"Tôi nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro