Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình, tôi chạy vội vào lớp. Kia rồi, căn phòng số 3 ở dãy phòng bên phải, hình như cô chủ nhiệm vẫn chưa vào. Nhưng mà ai kia ? Là bạn ấy mà. Không lẽ bạn ấy học cùng lớp với mình ?

- Chào. Bạn học 10/3 à ? - Tôi bước đến hỏi.

- Ơ... chào... bạn cũng học ở đây à.

- Ừ hì, vậy là chung lớp rồi. Mình là Khoa. Rất vui được gặp bạn.

- Mình là Ngọc. Cùng giúp đỡ nhau nha.

- Ừ hì, vào lớp thôi.

Chào hỏi vài câu, cả hai vội vã vào lớp cho kịp. Nguyễn Phương Minh Ngọc, một cái tên hay mà tôi vẫn quen gọi là Tiểu Ngọc.

Lớp tôi gồm có 43 thành viên. Nơi đây âm thịnh dương suy, cả lớp chỉ vỏn vẹn có 6 nam. Tôi được chia vào tổ 4 với thằng Quý, ngồi ở bàn thứ 5 dãy bên trái. Còn Tiểu Ngọc ở tổ 2 cũng bàn thứ 5 nhưng là dãy bên phải, tiếc thật. Đến phần chọn ban cán sự lớp thì tôi ngủ quên mất tiêu, cũng tại lúc sáng bị mẹ kêu dậy sớm quá. Đang ngon giấc thì nhỏ Tâm ngồi kế bên mình chọt chọt vào người mình thì thầm:

- Dậy đi, cô nhìn kìa.

Đến đó thì tôi mới nhớ sực ra là mình đang ở trong lớp. Theo thói quen từ cấp hai nếu thầy cô gọi thì phải đứng lên. Tôi đứng bật dậy ngay.

- Dạ thưa cô, cô gọi gì em ạ.
- Haha... - Cả lớp cười ồ lên làm tôi bối rối gãi đầu chẳng biết nói gì.

- Cô có kêu em đâu. Cô đang bầu lớp phó lao động cho lớp thôi. Hay là em nhận vị trí này nhỉ ? - Cô Sương, chủ nhiệm lớp tôi nhẹ nhàng nói mà tôi nghe như sét đánh bên tai.

- Ơ... cô... em... - Tôi lại đỏ mặt ấp úng.

- Vậy coi như là đồng ý rồi nhé. Từ nay bạn Khoa sẽ là lớp phó lao động của lớp ta.

Cô vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay ầm ầm làm tôi chẳng biết làm gì hơn là im lặng ngồi xuống gánh vác trách nhiệm cao cả đó. Thời cấp hai tôi cũng có làm qua tổ trưởng với lớp phó học tập chứ chưa bao giờ làm cái chức này. Ai đời lại đi làm lớp phó quét rác cơ chứ, cũng tại nhỏ Tâm. Tỉnh cả ngủ.

- Minh Ngọc !

- Dạ.

- Em đảm nhận vị trí lớp phó học tập được không ? Cô thấy học lực em khá tốt.

- Dạ được ạ. Em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ các bạn.

Cả lớp vỗ tay rầm trời, bàn tán sôi nổi.

- Duyệt duyệt.

- Vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, ghê thật.

- Hơi chảnh thì phải.

- Tao chấm em này rồi.

Chấm cái búa á. Tiểu Ngọc nhà tôi mà lại để cho bọn người trần mắt thịt chúng mày tơ tưởng à. Thế nào tôi cũng phải cưa nàng cho được, để lâu bọn khác để ý thì toi.

- Mời các em trong ban cán sự lớp lên trình diện - Cô chủ nhiệm lại tiếp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro