Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại kêu bạn ấy lên xe, tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lên. Tôi chạy xe đến cổng sau trường, gửi xe vào quán cà phê gần đó rồi đi tới gần bức tường chỗ cổng phụ. Bạn ấy tròn mắt nhìn tôi hỏi:

- Mình đến đây làm gì vậy ?

- Leo tường vào chứ gì, hết cách rồi.

- Hả ? Mình không leo được đâu. Lỡ té thì sao ?

- Không sao đâu, mình đỡ cho.

- ...... - Mặt bạn ấy xị xuống, nhìn thương cực.

- Không chịu thì thôi vậy. Mình vô trước. Buổi đầu tiên mà trễ thì không hay cho lắm đâu - Tôi giở trò hù dọa rồi đưa tay bám vào bức tường nhảy lên.

- Ớ... đợi mình với.

- Đổi ý rồi hả, vậy leo nhanh đi.

- Nhưng mà... cao quá.

Oãi, giờ mới nhớ ra đâu phải ai cũng như tôi, bạn ấy là con gái, mặc áo dài, lại còn đang bị thương thì làm sao mà leo cho được cơ chứ. Đúng khổ. Tôi lại tuột xuống, đứng sát bờ tường, nói:

- Đứng lên vai mình rồi leo vào nè.

- Ơ... ừ... - Bạn ấy hơi đỏ mặt tí rồi cũng bám vào vai tôi.

- Khoan !

- Sao ?

- Tháo guốc ra ném vô trong trước đi. Đôi guốc đó mà cắm vào thì còn gì là vai mình chứ.

- Ừ hì mình quên.

Nói rồi bạn ấy tháo guốc ra ném qua bên kia tường, bước chân lên vai tôi còn hai tay thì túm lấy tóc tôi, đau bỏ xừ nhưng cũng ráng nhịn. Tôi từ từ nâng người lên, mãi một lúc bạn ấy mới chịu yên vị ngồi trên bờ tường. Tôi vịn tay lên thành tường rồi nhanh chóng dùng lực đạp chân nhảy qua luôn bên kia tường rồi tiếp đất an toàn. Đấy, dễ vậy mà có người chật vật nãy giờ chưa qua được.

- Sao còn ngồi đó, trễ bây giờ.

- Nhưng... mình xuống không được - Mắt bạn ấy rơm rớm.

- Nhảy đại đi.

- Không được đâu... sợ lắm... hic - Lại mếu máo.

- Không sao đâu mà, có mình đỡ cho này, nhảy đi.

- Ai đó ? Làm gì đấy ? Tính chuồn học đi chơi à ? - Giọng bà lao công "hiệu trưởng" oang oang từ xa.

Bạn ấy tái mét mặt mày, tung người nhảy thẳng vào tôi. Tôi liền lao ra đỡ lấy, cảnh tượng lúc này giống như một người đang đón một tiên nữ giáng trần. Mất đà, tôi ngã ngửa về phía sau còn bạn ấy thì nằm đè lên người tôi luôn. Bối rối tột độ, tôi đơ người ra còn bạn ấy thì run run, mặt từ xanh chuyển sang đỏ lựng, có lẽ cả hai đều chưa bao giờ gặp phải tình huống oái ăm thế này. Khuôn mặt bạn ấy gần sát mặt tôi, tóc xõa hết xuống mặt tôi. Một mùi hương thoảng qua, trang nhã, quý phái và dịu hiền. Lại một lần nữa, lòng tôi rạo rực cảm giác khó tả với người con gái này, có gì đó rất quen thuộc nhưng tôi không tài nào nhớ ra được. Mất vài giây sững người, tôi định tâm lại, vác balo lên vai, kéo tay ấy chạy ra bãi giữ xe sau dãy phòng học, không quên xách theo đôi guốc. Bạn ấy rút tay ra khỏi tay tôi, giật lấy đôi guốc xỏ vào chân, cầm lấy cặp rồi bước vội mà không nói với tôi lời nào. Tà áo dài thướt tha tung bay, bóng nàng như một thiên thần giữa sân trường đầy nắng khiến tôi ngẩn ngơ đứng nhìn quên mất mình đang trễ học. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những tia nắng đầu ngày vẫn đang nhún nhảy trên những tán lá tươi xanh, mùa thu năm nay sao mà đẹp thế ?

"Thu đến, xào xạc lá vàng bay

Áo em thướt tha, lòng tôi say

Ngẩn ngơ tôi đứng, nhìn góc ấy

Làm sao quên được phút giây này ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro