Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ, tôi bỗng nhận ra mình sắp trễ giờ. Vớ lấy balo, tôi nói vội:

- Xin lỗi bạn nha, mình phải đi trước, sắp trễ học rồi.

- À... ừ... - Bạn ấy đáp rồi cũng leo lên xe.

Như đúng câu nói tâm đắc của tôi:" Khi điều xui có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra". Nghĩa là khi bạn gặp điều xui, thường thì bạn sẽ tiếp tục gặp xui liên tục trong ngày. Vừa ngồi lên xe, đạp chưa được vài bước thì bỗng sợi sên xe đứt ngang. Bạn ấy loạng choạng như sắp té. Tôi liền rướn người qua nắm lấy tay bạn ấy lại. Tuy không ngã nhưng xe lại hư, và có vẻ như bạn ấy cũng đang nôn nóng muốn tới trường cho kịp giờ. Thở dài một cái, tôi quay xe lại.

- Nè, mình xin lỗi nha, giờ tính sao đây ?

- Mình cũng không biết nữa - Bạn ấy ngập ngừng.

- Bạn cũng học trường Trần Quý Cáp phải không ?

- Ừm, sắp tới giờ vào lớp rồi.

- Vậy thế này đi, giờ gửi tạm xe bạn cho tiệm sửa xe gần đây, rồi mình sẽ chở bạn đến trường luôn. Ok chứ ? - Tôi đề nghị, chỉ còn mỗi cách này thôi, tôi thì không ngại gì rồi, chỉ sợ...

- Vậy... nhờ bạn nha, cảm ơn - Khuôn mặt bạn ấy hơi ửng đỏ, nhưng rồi cũng đồng ý.

- Cảm ơn gì chứ, mình xin lỗi còn không hết ấy chứ.

- Hì - Bạn ấy cười.

- Thôi lên xe nhanh kẻo trễ giờ.

Nói rồi cả hai lên xe, bạn ấy vén tà áo dài lên, khẽ bấu vào hông tôi để chỉnh lại tư thế ngồi. Tôi ngồi trước lái, bạn ấy ngồi sau dắt theo chiếc martin màu xanh. Đến gửi ở một tiệm sửa xe gần đó, tôi nhìn lại đồng hồ, đã 7 giờ kém 5' rồi, trễ mất, vội nói:

- Bám chắc nha, mình tăng tốc chứ không là trễ mất.

- Hì hì được rồi, đi thôi.

Phóng hết tốc lực, chỉ 10' sau là tôi đã có mặt ở trường. Nhưng vẫn trễ, trường đã đóng cửa tự đời nào rồi. Nhìn mặt bạn ấy như mếu, nói:

- Chết rồi, trường đóng cổng, giờ phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro