Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ối... Rầm... - Tôi tông ngay vào đuôi xe người đó và cả hai cùng ngã ra đường.

Cũng may là tôi ngã theo tư thế an toàn, xoay lưng lại để vai tiếp đất, tuy cũng hơi ê ẩm nhưng vẫn đỡ hơn là gãy tay. Nhưng còn người kia thì sao ? Tôi gắng gượng dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng một tí. Người bị tôi tông dường như còn đau, vẫn nằm bên vệ đường. Nhìn kĩ lại, là một cô gái, chắc tầm tuổi học sinh ! Hoảng hốt mất vài giây, tôi vội chạy lại đỡ cô gái đó dậy.

- Xin lỗi bạn... mình vội quá... bạn có bị thương ở đâu không?

- ...... - Không trả lời, vẫn ôm cánh tay.

Tôi liền đỡ cánh tay trái của bạn ấy ra xem, trầy xước hết cả một mảng da.

- Chờ mình tí - Tôi nói rồi vội mở balo lấy ra mớ bông và bình oxi già. Kể từ khi tham gia nhóm y tế của Phong trào Hướng Đạo, tôi thường hay đem vài thứ để sơ cứu phòng khi bị thương. Thói quen này đôi khi cũng có ích lắm đấy chứ.

- Để mình giúp.

- Ơ... - Bạn ấy tròn mắt nhìn tôi.

Ban đầu thì bạn ấy rút tay ra nhưng bị tôi giữ lại thì mới để yên cho tôi sơ cứu. Thấm oxi già vào bông, tôi lau sơ vết thương cho khỏi bị nhiễm trùng. Sau đó lại lấy ra bình thuốc đỏ thấm vào bông rồi bôi quanh vùng bị thương. Máu vẫn chảy. Tôi lấy thêm một miếng gạc ra rồi rút luôn chiếc khăn quàng đang đeo trên cổ (Thời đó tôi chưa vào Đoàn nên vẫn đeo khăn quàng đỏ). Thổi thổi vào vết thương, tôi cẩn thận đặt miếng gạc lên đó rồi dùng khăn quàng băng lại. Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết mức để tránh tác động vào vết thương. Cuối cùng cũng xong, tôi băng cũng khá đều và đẹp.

- Hì. Xong nhé tiểu thư.

- Cảm... cảm ơn. Chờ mình tí nha.

Bạn ấy quay về phía sau lấy cặp rồi rút ra một chiếc khăn tay. Nhẹ nhàng, từ tốn, người con gái ấy rướn người tới dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt tôi. Một khoảng lặng bao trùm lên hai đứa, thời gian như ngừng trôi, tôi vẫn cứ nhìn. Khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, ánh mắt chạm vào nhau. Sâu trong đôi mắt kia... là một cái gì đó... mà tôi chẳng thể nào cắt nghĩa được, rất thân thương, rất quen thuộc. Lần đầu tiên, có một người con gái chăm sóc tôi ngoài mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro