Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì à Ngân ? - Tôi dừng xe hỏi han.

- A... Khoa... xe mình bị gì rồi thì phải - Ngân quay đầu lại nhìn tôi đáp, trên trán em lấm tấm mồ hôi, tóc bết cả lại.

- Để mình coi thử nào - Tôi chậm rãi nói.

- ......

- À... sợi sên bị đứt mất rồi Ngân ơi, mình sửa không được.

- Èo, xui thật... vậy Khoa chở mình về giúp được không ?

- Ừ... - Tôi đáp gọn lỏn, đành phải giúp thôi.

- Sao ỉu xìu vậy ? Hay là không muốn chở tui ?

- Đâu có ! Tại thấy tội Ngân quá nè, phải dắt bộ nãy giờ, hì hì !

- Hứ... hay cho ông - Ẻm nguýt dài rồi ngồi lên yên xe.

Em Ngân này nhẹ hều, cũng tầm tầm Tiểu Ngọc nhưng tôi tự nhủ là chở Tiểu Ngọc vẫn thích hơn. Nhà ẻm cũng gần, nhưng phải đèo thêm con xe nữa nên cũng thốn phết. Đến nơi, tôi mệt bở hơi tai, phải xuống xe hít thở cho cân bằng.

- Con trai gì mà yếu thế ông ! - Em Ngân cười.

- Uầy, bình thường thì không sao mà trưa nay Khoa chưa ăn cơm nên giờ hơi mệt ấy mà - Tôi vội chống chế.

- Hì hì, vậy chờ Ngân cất xe rồi mình đi ăn gì nha ?

- Duyệt luôn, Khoa cũng đang định đi ăn nè.

Em Ngân vào nhà thay đồ gì gì đó cả 15' sau mới chịu ra. Quần jeans xanh, áo pull trắng, tóc dài búi cao, mắt to tròn đen láy, không đẹp nhưng dễ thương lắm. Tuy chưa bằng em lớp phó văn thể mĩ hồi lớp 9 nhưng Ngân lại sở hữu nụ cười tỏa nắng đốn tim bao chàng trai. Càng nhìn kĩ càng thấy em Ngân xinh ra, ăn nói có duyên.

- Này, nhìn gì dữ vậy Khoa ?

- À à nhà Ngân đẹp quá, Khoa nhìn tí ấy mà.

- Vậy đi thôi, Khoa chở nha ?

- Rồi, mà ăn ở đâu giờ ?

- Bánh tráng trộn ha, Ngân biết quán này ngon lắm - Ngân cười góp ý.

- Ok, lên xe đi tiểu thư !

Bánh tráng trộn thì tôi không thích cho lắm nhưng thôi kệ, là con trai thì phải biết ga lăng nhường con gái chọn món. Cơ mà chở em Ngân cũng y như lúc đi với Tiểu Ngọc, bọn con trai trên đường cứ như chưa thấy gái xinh bao giờ ấy, cứ nhìn lấy nhìn để, thiếu điều tông vào thùng rác cũng chả biết ấy chứ. Được chở hot girl như vậy mình cũng hãnh diện lây ấy chứ.

- Cho con ba dĩa trộn với hai dĩa kẹp cô ơi - Vừa vào quán em Ngân đã gọi món ngay.

- Ơ Ngân kêu nhiều vậy tối sao ăn cơm ? - Tôi thắc mắc vì thấy Ngân gọi khá nhiều món.

- Ít mà Khoa, Ngân đang giữ eo chứ không là kêu nhiều hơn rồi. Hì hì ! - Em Ngân đáp tỉnh bơ. Giữ eo kiểu này chắc chỉ có heo mới dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro