Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi xử xong 2 dĩa trộn, em Ngân còn gọi thêm 2 ly sữa "góp vui". Ăn uống xong xuôi tôi ga lăng giành trả tiền nhưng em Ngân không cho nên đành cưa đôi. Thôi thì tôi đồng ý cho em ấy vui chứ thực ra... tôi cũng vui lắm, hề hề.

- Tổng cộng 60 ngàn đó hai đứa !

- Dạ, cô cho con gửi.

Lạy hồn, ăn có tí mà tốn ghê vậy không biết, đúng là đi với con gái khổ thật. Lâu lâu đi thì được chứ đi thường xuyên thì chắc tôi ăn đất thay cơm mất, lúa máu đâu mà cung cấp cho đủ chứ !

- Rồi, giờ đi đâu ?

- Tùy Khoa à, Ngân sao cũng được.

- Vậy đi dạo tí rồi về ha !

- Ừa, đừng bắt Ngân đem bán là được rồi, hì hì - Em Ngân nháy mắt tinh nghịch.

- Không dám đâu, bắt về kiếm đâu ra đồ ăn mà nuôi cho đủ - Tôi đốp lại ngay.

- Ý ông chê người ta chứ gì - Em Ngân vừa cười vừa đấm thùm thụp vào lưng tôi.

- Ái đau... đùa tí thôi mà.

- Hì hì vậy thì được - Lại cười.

Hội An cũng không rộng lớn lắm, đi dạo thì chắc chỉ có con đường bên cạnh sông Hoài là khá mát mẻ và thơ mộng. Mà từ đây ra tuốt sông Hoài đi dạo rồi quay ngược lại đây cho Ngân về nhà xong lại đạp về nhà tôi thì xa quá nên tôi quyết định chở Ngân đi dọc đường NDH, cũng khá thoáng. Hai đứa cứ chạy tà tà trên con đường đầy nắng và gió. Nhưng tôi không biết rằng, từ khi bắt đầu đi vào con đường này, giông tố cũng bắt đầu kéo tới.

Ngang qua một đoạn đường vắng, tôi tiếp tục thả mình vào thiên nhiên. Nắng đã tắt, bầu trời vẫn xanh, những tầng mây vẫn lơ lửng trôi. Mỗi lần nhìn trời, những bụi trần trong lòng tôi như được tẩy đi...

- Gâu... gâu... grừ...

- Á á... - Em Ngân ở phía sau la thất thanh.

Gì thế nhỉ ? Tôi quay đầu lại nhìn. Óe, nguyên con chó bẹc giê to tướng đang sủa ầm ĩ, nhìn sợ vãi mật.

- Đạp nhanh lên Khoa ơi, chó kìaaaaa.

Khỏi phải nhắc, lúc đó tôi cũng run không kém gì em Ngân. Tôi lại co giò vút hết lực, không dám ngoái đầu nhìn về phía sau. Bố con loạn cẩu, tao đã làm gì mày đâu mà mày sủa ghê thế, thiếu điều muốn ngoạm tao luôn ấy chứ. Nếu không phải chở người đẹp đây thì tao đã cho mày ăn một đạp rồi đấy nhá. Cơ mà em Ngân hình như mắc bệnh... sợ chó thì phải, con chó đã táp được miếng nào đâu mà sợ đến phát khóc vậy nhỉ. Đã thế lại còn đưa hai chân kẹp vào bụng tôi, hai tay thì ôm chặt người tôi , mồm luôn kêu: "chạy nhanh lên", trông dị vô cùng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro