Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng cũng thoát được con chó điên sau một hồi đạp xe điên cuồng, nhìn mập mập mà chạy nhanh phết. Thế nhưng một lần nữa, chân lí "Khi điều xui có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra" lại khẳng định tính đúng đắn của nó. Chưa kịp vui mừng khi tránh được con chó thì tôi lại phải đối diện với... Tiểu Ngọc trong tình huống "nhạy cảm" thế này. Nàng thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, cũng đúng thôi, chiều chủ nhật, hai người trên một xe với tư thế khó coi nếu không phải làm chuyện bậy bạ thì cũng là hú hí hẹn hò.Tôi á khẩu hoàn toàn, em Ngân thì bỏ tay ra đỏ mặt ấp úng:

- Chào... chào Ngọc.

- Ừ chào - Tiểu Ngọc lạnh lùng đáp.

- Nhà Ngọc ở gần đây à ? - Em Ngân hỏi.

- Ừ, mình ra đây mua ít đồ ấy mà - Vẫn trả lời với gương mặt không cảm xúc.

- "Hai người" đi chơi vui nhỉ ? - Tiểu Ngọc cười nhạt nói tiếp.

- Đi chơi phải vui thôi chứ, hì hì ! - Lấy lại bình tĩnh, em Ngân nói tiếp.

- Ừ không phiền nữa, mình phải về nhà rồi !

- Ơ... ừ tụi mình cũng về đây, khi khác gặp nha !

- Ờ, tạm biệt.

Hai em nói chuyện với nhau mà tôi như chết đứng. Trước khi bỏ đi , Tiểu Ngọc còn vứt cho tôi một ánh mắt lạnh như băng trong khi lúc nãy vẫn cười nói vui vẻ với em Ngân. Tôi bỗng rùng mình, băng tuyết vô tình đâm vào tim, vừa đau đớn vừa lạnh buốt. Kiểu này là mất hết hình tượng rồi. Mới hôm qua còn tình cảm chở Tiểu Ngọc về mà hôm nay sau lưng tôi đã là người con gái khác. Tiểu Ngọc sẽ giận tôi chăng ? Mà tôi là gì của nàng mà nàng giận tôi ? Vậy gương mặt vui vẻ và nụ cười của nàng ngày hôm qua đâu rồi ? Để hôm nay nàng nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao, lạnh như tiền ?

Trên đường về nhà, tôi lao đao với những suy tư trong đầu, mặc cho em Ngân thao thao bất tuyệt, liến thoắng đủ điều, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tối đó, tôi như người mất hồn, chán chường mọi việc, ăn qua loa vài hạt cơm rồi lên phòng. Nằm trên giường nghĩ ngợi thêm một chốc nữa thì tôi ngủ quên lúc nào không hay.

"Ta hận cái xe đạp ăn tàn phá hoại hại ta. Ta hận con chó khiến ta gặp đủ chuyện"

"Reng... reng... reng..."

Sáu giờ rồi ư ? Nhanh thật ! Chưa bao giờ tôi ghét tiếng đồng hồ báo thức như hôm nay. Đánh răng, súc miệng, rửa mặt, thay đồ rồi đạp xe thẳng đến trường, chẳng còn tâm trí nào để mà ăn sáng. Chết ! Còn phải đi đón em Ngân nữa. Hôm qua không biết khi trong trạng thái lơ ngơ tôi bị dụ dỗ thế nào mà lại đồng ý hôm nay sẽ chở em Ngân đến trường, lỡ hứa rồi là phải làm thôi. Thế là tôi quẹo đầu xe đi ngược về hướng nhà em Ngân. Đến nơi thì đã thấy em Ngân đứng chờ sẵn ở đầu ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro