Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi. Chào Khoa. Hơi trễ nha - Em Ngân cười nói.

- Chào. Mình ngủ quên ấy mà. Lên xe đi.

- Đi nhanh kẻo trễ.

Mười phút sau, hai đứa đã có mặt ở trường, vẫn chưa trễ. Tôi vội dắt xe vào bãi, em Ngân vẫn theo sau.

- Ngân vào lớp trước đi, Khoa cất xe rồi vô sau - Tôi mở lời.

- Hì không sao đâu, đi chung cho vui.

- Ừ vậy cũng được.

Tôi muốn để em Ngân vào trước để tránh gây thêm hiểu lầm với Tiểu Ngọc nhưng trước vẻ dễ thương và nụ cười tỏa nắng kia thì làm sao tôi không xiêu lòng cho được cơ chứ. Hai đứa sánh đôi nhau đi trên dãy hành lang phòng học. Tôi vừa đến cửa lớp... Tiểu Ngọc cũng vừa đi ra. Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Ba người chạm mặt nhau nhưng Tiểu Ngọc chẳng buồn nhìn tôi lấy nửa con mắt. Tôi cùng Ngân bước vào trong tiếng la ó của bọn trong lớp. Chết nữa ! Tình ngay lí gian. Hai người, mới sáng sớm đã cặp kè nói chuyện, chẳng phải có tình ý với nhau thì là gì ? Lại còn công khai giữa lớp nữa chứ. Hôm qua giờ tôi bị sao quả tạ chiếu thẳng vô đầu hay sao ấy nhỉ ? Toàn gặp hạn lớn. Suốt 5 tiết học, hồn tôi rời khỏi xác phàm, ai kêu cũng không nghe, ai lay cũng không tỉnh. 

Cả buổi học hôm đó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cô giáo dạy Anh không đến thông báo: "Hết tiết 5 em nào muốn tham gia học chuyên Anh thì ở lại gặp cô". Khi đó tôi vẫn ở trong tình trạng "ve sầu thoát xác" nên chẳng hay biết gì, may là có em Ngân tát vào mặt vài cái nên tôi mới tỉnh.

- Em Khoa lấy danh sách các bạn tham gia chuyên Anh giùm cô với ! - Cô Hương, giáo viên phụ trách đội chuyên Anh 10 lên tiếng.

- Dạ !

Khoa này, Hòa này, Hằng này, Thư này... ơ...

- Ngọc ?

- Sao ? - Tiểu Ngọc lạnh lùng đáp.

- Ngọc cũng học chuyên Anh à ?

- Ừ. Có gì không ?

- Không... không có gì. Chuyện... chuyện hôm qua chỉ là vô tình thôi.

- Vô tình hay cố ý thì liên quan gì đến Ngọc ? - Nàng cười nhạt.

- Thì... thì...

- Thì sao ?

- Thôi... không có gì... Khoa về chỗ đây.

Tôi lủi thủi nộp danh sách cho cô Hương rồi về chỗ ngồi, thầm nghĩ sao mình ngu vậy, giải thích như thế thì cũng như không và càng làm cho Tiểu Ngọc suy nghĩ thêm thôi chứ sướng ích gì. Lại tự hỏi cái mồm lanh lợi mọi ngày của tôi đâu rồi mà cứ gặp Tiểu Ngọc là lại nói gà nói vịt, càng nói càng thêm muối mặt. 

Mặc cho tôi như thằng chết trôi ở dưới, Tiểu Ngọc vẫn dán mắt vào cuốn tập coi như tôi là người vô hình. Hôm đó chỉ là lấy danh sách đội chuyên và xếp lịch học nên chỉ vài phút sau là giải tán. Tôi thất thểu ra về, lại gặp em Ngân đang chờ ngay cửa, Tiểu Ngọc ném cho tôi một cái nhìn lạnh buốt rồi quay đầu ôm cặp đi thẳng. Tôi chết đứng ngay tại chỗ, hồn như rớt xuống vực thẳm không lối thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro