Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mốt đá rồi giờ sao tụi mày ? - Tôi hỏi.

- Thì đá đại chứ sao ăn nổi - Thông xoắn lên tiếng.

- Mà mình đá với lớp nào ? - Thằng Hùng hỏi.

- 11/5, tao vừa bốc thăm khi nãy - Nguyên đội trưởng đáp.

- Đệch, đá với 11 sao ăn.

- Thì cứ đá thôi. Mà đội hình sao đây ?

- Mày với thằng Thông hậu vệ, ta tiền đạo, thằng Nguyên tiền vệ, còn thằng Long không biết đá cho nó thủ môn đi - Thằng Hùng đề nghị.

- Tao hậu vệ á ? - Tôi la làng.

- Mày muốn hậu vệ hay thủ môn ?

- Thôi hậu vệ cũng được - Sau đó là xuôi xị.

- Rồi, coi như xong chuyện, giải tán.

- Chiều đá tập không tụi mày ?

- Khônggggggg - Cả bọn đồng thanh.

Đến chịu với bọn này, đã dở còn lười. Thôi kệ, mình có tâm vậy mà tụi nó không có lòng thì đỡ mệt thôi. Chiều nay em Ngân bận chuẩn bị đồ đạc và nước uống cho lớp trong Hội khỏe nên không đi chơi được. Theo tính toán thì tôi sẽ ngủ luôn đến chiều rồi dậy đi chơi nét gì đó một tí là hết ngày. Nhưng trên đường đi học về tôi lại gặp thằng Vinh.

- Ê ê... Khoa, chờ tao tí.

- Gì mày ?

- Chiều đá banh không ? Tao kiếm được cái sân ngon lắm !

- Ok, chiều qua rủ tao - Lâu rồi chưa đá tôi cũng thấy ngứa chân nên đồng ý ngay, coi như khởi động lại gân cốt.

- Ok, 3h tao qua.

Ba giờ chiều thì nắng bỏ bố, mà thôi kệ lâu lâu đi bữa cũng được. Tôi về nhà ăn cơm xong thì lên phòng ngủ luôn tới chiều.

- Khoa ơi, 3h rồi, đi đá banh nè - Tiếng kêu của Vinh đen làm tôi tỉnh giấc.

- Tao đây, chờ tí tao thay đồ đã.

Tôi nói rồi đi vào phòng vệ sinh. Vài phút sau, tôi bước ra với bộ đồ MU trắng đen huyền thoại từ thời cấp hai. Sở dĩ hôm nay tôi mặc bộ này là do cái áo có in số 4, tượng trưng cho vị trí hậu vệ thòng Hiraki trong bộ manga Itto - Cơn lốc sân cỏ. Hồi cấp hai tôi rất thích đọc Itto và cuồng nhất là anh chàng hậu vệ Hiraki lạnh lùng mà bình tĩnh này nên mới lấy số 4 làm số áo của mình.

- Đi thôi mày.

- Từ từ thôi, khá xa đấy.

Giữa trưa nắng, hai thằng đạp xe vã cả lít mồ hôi. Cái thằng trời đánh thánh đâm này muốn dẫn mình đi đâu vậy kìa ? Biết thế ở nhà ngủ cho khỏe !

Hơn nửa tiếng sau, cái sân bóng cũng đã hiện ra trước mắt. Rộng rãi, thoáng mát nhưng hơi gió một tí thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro