Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Anh Khoa lâu ngày không gặp nhỉ ?

- Chào em.

- Bộ đồ huyền thoại đó mày vẫn còn giữ à ?

- Hôm nay tao đá hậu vệ, mặc bộ này mới hợp chứ !

- Mày mà cũng có ngày xuống đá hậu vệ à ?

- Mốt tao đá cho lớp mà, nhường tụi nó cũng được. Vô đá lẹ đi !

Đội hình bên tôi vẫn như ngày nào, chỉ khác cái tôi chuyển sang đá hậu vệ. Hai bên quần thảo nhau suốt cả tiếng đồng hồ mà vẫn bất phân thắng bại. Công nhận đá hậu vệ đuối thật, mình tôi phải chạy qua chạy lại lo lót 2 thằng tiền đạo đô con bên kia. Đá thêm mươi phút nữa thì tôi hết chạy nổi, đành ra ghế đá ngồi. Lâu nay không tập thể lực bây giờ mau hết sức thật. Tôi ngồi ngửa mặt lên trời, nhắm mắt thư giãn một tí cho đỡ mệt.

- Khoa có vẻ mệt. Uống chút nước không ? - Một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo cảm giác mát lạnh ở má phải.

- Ngọc !? - Tôi mở mắt ra và thốt lên.

- Hì. Uống nước đi ! - Nàng cười rồi đưa tôi chai nước suối.

Mà Tiểu Ngọc làm gì ở đây nhỉ, đến xem tôi đá chăng ? Nàng đến đây khi nào ? Sao nãy giờ tôi không nhìn thấy ? Dường như nhận ra được sự ngạc nhiên trên mặt tôi và không để tôi kịp mở lời, Tiểu Ngọc mỉm cười nói:

- Mình đi ngang qua đây thì thấy Khoa đang đá nên ghé vào coi tí, cũng mới tới thôi. Hì.

- Khoa đá từ sớm rồi, giờ mệt quá nên ngồi đây nghỉ.

- Về nhà mình nghỉ cho mát !

- Được không đấy ?

- Yên tâm, không có ai ở nhà cả.

- Vậy cảm ơn Ngọc ha.

- Đi thôi !

Tôi đạp xe cạnh Tiểu Ngọc, vẫn mùi hương ấy, vẫn cảm giác ấy, dễ chịu vô cùng. Hóa ra nhà nàng cũng gần đó, chỉ một lát là đã tới nơi. Ngôi nhà có cánh cổng màu đen, bên ngoài là một khu vườn nhỏ với những chậu hoa đủ màu. Ở trong toàn những đồ nội thất cao cấp, bên trái là bộ bàn ghế gỗ, góc phải có đặt một cây đàn piano, phía sau là cầu thang và nhà bếp.

- Khoa ngồi nghỉ đi cho khỏe.

- Ừ cảm ơn.

- Lúc nãy Khoa đá hay ghê, một mình cướp bóng của hai cầu thủ bên kia luôn.

- Có gì đâu, hì hì. Mà Khoa có làm gì sai với ngọc không ?

- Sao Khoa hỏi vậy ?

- Thì... tại Khoa thấy cả tuần nay Ngọc như muốn tránh mặt mình ấy.

- Nếu đúng là mình tránh mặt thì bây giờ Khoa không ngồi ở đây đâu.

- Ơ... tại mình thấy...

- Tuần vừa rồi Ngọc thấy khó chịu trong người nên ít tiếp xúc với mọi người thôi ! - Nàng ngắt lời tôi.

- Ngọc bị bệnh gì à ? Đã uống thuốc gì chưa ?

- Khoa không biết đâu, Ngọc đỡ rồi ! - Nàng cười nói.

- Ủa mà Ngọc biết chơi piano à ?

- Ừa, mình có học từ mẹ, nghe thử không ?

- Thế thì tuyệt quá, Khoa cũng thích nghe piano nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro