Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Ngọc đến bên cạnh chiếc piano, bật nắp, mở tập nhạc rồi ngồi xuống. Những ngón tay của nàng bắt đầu dạo trên từng phím đàn, lúc nhanh lúc chậm theo tiết tấu của bài. Dù là nốt trầm hay bổng, nàng luôn nở một nụ cười nhẹ trên môi và như hòa làm một vào bản nhạc. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe trực tiếp tiếng đàn piano, mà lại là từ chính người con gái xinh đẹp này. Tôi như lạc vào trong những giai điệu du dương và những âm thanh nhẹ nhàng đó.

- Làm gì mà ngơ ngác vậy Khoa ? - Nàng mỉm cười nói.

- À... bản nhạc hay quá ! Tên gì vậy Ngọc ?

- Là Endless Love, một bản tình ca.

- Tuyệt thật ! Lần đầu Khoa được nghe một bài hay như vậy. Ngọc chơi đàn giỏi thật !

- Hì hì, cảm ơn, để Ngọc đi lấy nước, hồng trà ha ?

- Quá tốt rồi !

Trong lúc Tiểu Ngọc pha trà, tôi tranh thủ đi thăm quan phòng khách thêm tí nữa. Nhà nàng treo khá nhiều tranh ảnh, từ những bức họa nổi tiếng đến những tấm ảnh gia đình. Trên cây đàn piano cũng có một bức ảnh. Bức ảnh ba đứa trẻ mẫu giáo chụp chung trước lớp học của chúng !

Nhưng sao lại vậy ? Bức ảnh đó... trong phòng tôi cũng có treo... giống y như đúc... nhưng tôi không rõ trong đó là những ai. Hình như có lần tôi đã nghe ba tôi kể về bức ảnh đó. Tôi cố gắng tìm lại trong bộ nhớ...

Nhưng bỗng nhiên tôi thấy đau đầu, và... choáng.

 Có cái gì đó ùa về... là kí ức... những kí ức tưởng chừng như đã bị quên lãng...

Chuyện gì đây ?

Có vẻ như... tôi nhớ lại rồi...

Hình ảnh những đứa bạn nghịch ngợm, những thầy cô vui tính ngày nào... và cả cô bé ấy. Tất cả, tất cả... đang được tái hiện trong đầu tôi, như một cuốn phim quay chậm về phần đời mà tôi đã đánh mất, rõ mồn một...

*****

Ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo, tôi gặp được rất nhiều bạn bè mới. Tôi gặp Khải và chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Rồi tôi gặp cô bé đó. Cô ấy dễ thương lắm. Tôi đã bớt quậy phá hơn và dành thời gian để chơi với cô bé đó. Mỗi sáng, tôi cất cặp cho cô bé đó, tôi nói chuyện với cô bé đó, tôi bày đủ trò để cô bé đó được vui. Tôi muốn nhìn thấy cô bé đó cười, điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Cuộc sống đơn giản và đầy niềm vui đó vẫn tiếp tục diễn ra, cho đến khi... tôi lớn lên, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chia tay ngôi trường mẫu giáo này. Lúc trước, tôi muốn lớn thật nhanh để giống ba tôi. Mà sao, bây giờ, ôi, tôi thèm được là con nít mãi thôi, để khỏi phải chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, chia tay... mọi thứ.

Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà chúng tôi khoát vai nhau chụp tấm hình kỉ niệm cuối cùng. Ba đứa bạn thân, ba ngôi trường, ba con đường khác nhau. Đã có những giọt nước mắt...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro