Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trả em Ngân về nhà, tôi đi dạo một chút rồi cũng về luôn. Bước vào nhà, tôi nấu nước sôi ăn mì tôm rồi lên phòng làm một giấc đến tận tối mới dậy. Nằm trên giường thêm tí nữa thì cái bụng tôi bắt đầu... biểu tình đòi ăn. Lết xuống bếp kiếm đồ bỏ vào mồm thì tôi mới sực nhớ ra hôm nay ba mẹ tôi đã đi đám giỗ tận đâu đâu ấy nên tối này không về...

Thôi rồi bụng ơi, lại mì tôm nữa vậy ! Tôi uể oải bóc gói mì ra, khuyến mãi thêm cây xúc xích rồi đổ nước sôi vào. Ba phút sau đã có kết quả, ngon không thua gì mì tôm nhà hàng. Ăn xong tôi về phòng ngủ luôn. Thế là hết ngày.

6.00 AM

Ngày mới bắt đầu ! Tôi lại sửa soạn mọi thứ rồi đạp xe đến rước em Ngân. Từ ngày có bạn gái, sáng nào tôi cũng phải đeo thêm cục tạ 45 kg bên mình. Mệt thì cũng có mệt cơ mà... phê, đi trên đường thì cứ như diễn viên nổi tiếng về bản ấy chứ.

Tôi và em Ngân hiên ngang bước vào lớp. Sáng nay chả có môn gì đáng sợ nên tôi khá yên tâm là mình sẽ không bị mời lên "sổ tử thần". Tươi tắn là vậy cơ mà vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng con tổ trưởng làm tụt hết cả cảm xúc.

- Biết tuần này tổ mình trực không hảảảảảả ???

Óe quên mất, không biết ăn chơi thế nào mà tôi quên mất ngày trực của tổ vậy nhỉ. Đường đường là lớp phó lao động mà lại thế này thì mất mặt quá.

- Khỏi lo, tui canh giờ cả rồi - Tôi lấy lại vẻ bình tĩnh và "nổi gió".

Vì tới trễ nên chỉ phải đi đổ rác, làm tí là xong ấy mà ! Nghĩ thế, tôi vừa huýt sáo mồm vừa đi đến bãi rác. Đổ xong thì bác bảo vệ cũng vừa đánh trống vào lớp. Thôi rồi lượm ơi, giờ mà vô lớp trễ bị ghi tên thì có mà ăn chửi no. Vậy là tôi đành phải bất chấp vứt bỏ vẻ cool boy mà vắt giò lên cổ chạy vào lớp. Đã thế tôi lại còn bị vấp cục đá mém té nữa mới đau. Chắc tại quên xem tử vi đây mà, ôi cái số !

Tuy nhiên với tuyệt kĩ "lăng ba vi bộ" mà tôi đã luyện được sau những lần chọc chó hay phá chuông cửa thì việc chạy vào lớp để không bị bắt hoàn toàn là việc có khả thi. Tôi vào lớp rồi mà thầy giám thị vẫn chưa đi đến lớp tôi, thiệt mà hên quá đi đó mà.

Thế nhưng ông trời thích hại người tài như tôi thì phải ! Vừa đặt mông xuống còn chưa kịp nóng ghế thì cô Sương chủ nhiệm lại bước vào. Có khi nào lúc nãy cô thấy mình vô trễ rồi ta ?

- Cô gặp lớp có tí chuyện muốn nói với bạn Khoa ấy mà - Cô nói.

Thôi thế là xong, vừa mới nghi ngờ thì chính cô xác nhận lại luôn. Không biết phải chép phạt hay đi lao động công ích đây trời.

- Dạ em đây. Có chuyện gì vậy cô ? - Tôi đứng lên để chuẩn bị nhận án.

- À cô vừa nghe thầy phụ trách bộ môn Toán của lớp ta phản ánh là em khá yếu môn này...

- Dạ... dạ... - Tôi ấp úng.

Thiệt đúng là ngày xui mà, né được thầy giám thị thì lại dính thầy dạy Toán. Sau con 3 kiểm tra 15' vừa rồi thì tôi lại mới được thêm một điểm trừ vì không làm được bài tập. Vụ này mà lọt đến tai ba má tôi thì sẽ thế nào đây trời ? Vừa nghĩ đến đó là tôi thấy như có ngũ lôi oanh đỉnh đang giật đùng đùng trên đầu tôi ấy, vừa run vừa sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro