Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Do đó cô sẽ chuyển em qua ngồi cạnh cán sự Toán là bạn Ngọc để tiện cho việc nâng cao môn Toán của em. Em Ngọc kèm bạn giúp cô nhé ! - Cô Sương nói tiếp.

Gì cơ ? Tôi có nghe nhầm không ? Tôi mà được ngồi cạnh Tiểu Ngọc thông minh chăm chỉ thì mấy bài kiểm tra cứ gọi là muỗi. Hơi áy náy với em Ngân tí nhưng mà lại tốt cho mình, cơ hội này ngàn năm chưa dễ có một ấy chứ.

- Dạ, em sẽ giúp bạn học tốt hơn ! - Tiểu Ngọc cười rõ tươi đáp.

- Dạ thưa cô em có ý kiến ạ ! - Em Ngân đứng lên nói.

- Em cứ nói.

- Cô cứ cho bạn Khoa ngồi ở đây. Em cũng có thể giúp bạn ấy học Toán tốt hơn.

- Cô đã sắp xếp như vậy hẳn cũng có ý của cô. Ngân nên nghe theo cô mới phải ! - Tiểu Ngọc nhăn mặt.

- Nhưng bạn Khoa ngồi ở đây cũng lâu rồi, giờ chuyển chỗ có khi sẽ không quen và học không được - Em Ngân lại đưa ra lí do.

- Quen hay không quen thì có ảnh hưởng gì đến kết quả học tập đâu chứ ? - Và Tiểu Ngọc lại phản biện.

- Thôi được rồi. Về vấn đề này cô sẽ xem lại. Tạm thời Khoa cứ ngồi chỗ cũ đi - Cô Sương giảng hòa.

Một cuộc chiến tranh ngầm có nguy cơ sẽ xảy ra giữa Tiểu Ngọc và em Ngân mà nguyên nhân sâu xa có lẽ là tôi. Kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu là tôi tôi cũng không biết đứng về ai cho phải. Thôi thì "chuyện con gái để họ tự giải quyết, con trai không có phận sự miễn bàn".

Buổi học hôm đó cũng không có gì đặc biệt ngoài việc em Ngân nhờ tôi xem giùm danh sách lớp và tôi đã phát hiện ra một điều đặc biệt...

Chỉ còn năm ngày nữa thôi ! "Nó" sẽ đến !

Ngay chiều hôm đó, tôi từ chối đi chơi với em Ngân để bắt tay chuẩn bị cho "nó". Đầu tiên là phần không thể thiếu - Quà kỉ niệm ! Tôi đạp xe đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác nhưng mãi đến chiều tối mà vẫn chưa tìm được thứ gì ưng ý. Tôi thì chỉ thích cái gì đặc biệt một tí, đẹp một tí, rẻ một tí thôi mà sao khó vậy nhỉ. Thôi về nhà hỏi ông anh xem sao, ba cái chuyện linh tinh này ổng rành phết luôn ấy.

Tối đó, sau khi ăn cơm xong tôi kéo ông anh lên phòng.

- Hề hề. Đại huynh cho đệ hỏi cái này phát - Tôi nhún nhường.

- Gì ? - Ổng lên giọng

- Tặng quà cho người ta thì nên tặng gì nhỉ ?

- Mà mày tặng cho trai hay gái chứ ?

- À thì... gái !

- Ghê mày. Người yêu hả ?

- Bậy rồi bậy rồi !

- Thôi kệ mày ! Gái thì nó thích đồ hand-made ấy. Làm tặng nó đảm bảo đổ ngay và luôn.

À há ! Có thế mà tôi cũng không nghĩ ra. Ông anh mình quả là thông minh sáng suốt. Tối đó tôi nằm trên giường mà cứ luôn nghĩ phải làm thứ gì cho đặc biệt. Đang suy nghĩ thì tôi có cảm giác một luồng gió lạnh thổi qua da lạnh thấu xương. Quay sang phải thì thấy ông anh tôi vừa bật cho máy quạt chạy vù vù. Ra vậy ! Mùa đông trời lạnh thế này mà còn mở quạt, chắc ổng bị hâm rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro