Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã ! "Mùa đông" ư ? "Lạnh" ư ? Đúng rồi ! Tôi nghĩ ra rồi ! Sẽ là một chiếc khăn len, và tôi là người đan nó.

Tôi suy nghĩ thêm vài chi tiết cho ngày đặc biệt này rồi thiếp đi khi nào không hay...

Ngày hôm sau, học xong ở trường là tôi phóng ngay về nhà ăn cơm ngủ nghỉ để chiều còn thực hiện tiếp kế hoạch mà tôi đã vạch sẵn trong giờ học lúc nãy.

Hai giờ chiều, tôi thức dậy và đạp xe sang nhà Trân - hàng xóm của tôi lúc tôi còn học cấp hai. Cô nàng này học hành cũng khá bình thường, nhưng phần nữ công gia chánh nấu ăn thêu thùa thì giỏi vô đối. Đó cũng là lí do tôi chọn Trân để "tầm sư học đạo".

- Trân ơiiiiiiiiiii - Tôi gọi to.

- Đâyyyyyyyy - Tiếng của Trân ở trong nhà vọng ra, sau đó là tiếng dép lạch bạch to dần.

Tôi đứng đợi vài giây thì Trân ra. Lâu rồi không gặp mà Trân vẫn không thay đổi gì, dễ gần, tóc xõa dài, áo thun, quần jean ngắn.

- Chào Khoa. Hì lâu nay không tới nhà tưởng quên tui rồi chứ ? - Trân nheo mắt.

- He he tui bận trăm công nghìn việc chứ đâu có rãnh rỗi ở nhà nấu ăn như bà chứ ! - Tôi cười trừ.

- Hình như có người đến nấu ăn cũng không biết mà đòi đi làm chuyện lớn kìa. Plè - Trân lè lưỡi trêu.

- Nấu là việc của con gái, nam nhi đại trượng phu chỉ việc... ăn thôi !

- Thôi được rồi, tui thua ông. Hôm nay đến nhà tui có việc gì vậy ? Hay lại nhờ vả ?

- Ơ...

- Rồi biết luôn, mỗi lần ông qua nhà tui là biết có chuyện nhờ mà !

- Ơ...

- Ơ a gì, vô nhà rồi nói, giúp được tui giúp.

- À ừ

Tôi vào nhà, chào mẹ của Trân rồi lên phòng trước. Vài phút sau thì Trân lên, tay bưng hai cốc nước.

- Uống nước đi rồi nhờ.

- Cảm ơn. Tự nhiên tui thấy tui đến nhờ bà mà bà phục vụ như tui là khách ấy ! Công nhận bà vừa đẹp vừa giỏi lại vừa tốt !

- Bớt nịnh đi ông ! Tui biết tui tốt rồi. Có nhờ gì nói đi !

- À, tui định đan khăn len tặng bạn, bà thấy sao ?

- Hay đó, con gái thích lắm. Nhưng ông hỏi tui làm gì ?

- Thì tại... tui không biết đan, mới qua nhờ bà nè.

- Chỉ giỏi ra ý tưởng. May là tui biết đan đấy nhé !

- Hì hì Trân giỏi nhất quả đất có gì mà không biết ! Mà còn năm ngày thôi đó, kịp không ?

- Tui đan thì dư kịp. Bày cho ông thì còn tùy độ thông minh của ông nữa. Hì hì.

- Cái đó bà khỏi lo luôn, IQ tui cao lắm à !

- Xạo riết quen. Đợi tui lấy đồ ra chỉ cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro