Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ hôm đó, chiều nào tôi cũng phải qua nhà Trân để thọ giáo, và tối nào cũng phải trộm kim chỉ của mẹ mà luyện tập thêm trong phòng. Tất cả đều phải thực hiện trong vòng bí mật. Những ngày sau đó...

Ở nhà thì: "Mày học bài chưa mà chiều nào cũng đi chơi vậy hả con ?", "Mày làm gì cứ ru rú ở trên phòng thế con ?", "Xuống đây ngayyyyyyy",...

Ở trường thì: "Mấy bữa nay Khoa có gì giấu Ngân phải không ?", "Sao mấy chiều không đi chơi nữa vậy ?", "Bận gì à ?",...

Ở nhà Trân thì: "Sao Khoa chậm tiêu quá vậy ?", "Chỗ này xấu quá, đan lại", "Chỗ này chưa đều, đan lại", "Mai tiếp tục",...

Suốt năm ngày, lúc nào tôi cũng phải chạy sô để chuẩn bị cho "nó". Đến chiều tối ngày thứ tư thì phần chuẩn bị cũng gọi là tạm xong. Chiếc khăn len đầu tay của tôi đã hoàn tất kịp thời, một phần là do có sư phụ tài giỏi, một phần là do tôi tài năng thiên bẩm, học nhanh hiểu lẹ. Ngày mai chỉ cần mua vài thứ nữa là đủ. Tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon.

"Reng... reng... reng..."

"Cuối cùng ngày này cũng đến !" - Tôi thầm nghĩ khi nghe tiếng đồng hồ báo thức vang lên.

Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Tiểu Ngọc ! Tôi sẽ dành cho nàng một bất ngờ.

Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, tôi đến trường với gương mặt cực kì phấn khởi. Có lẽ sáng nay Tiểu Ngọc sẽ phát giấy mời dự sinh nhật !

- Ê thằng Khoa vô lau bảng coi, tao đi đổ rác - Tôi vừa vào lớp thì đã nghe thằng Quý "chỉ đạo lao động".

- Lau ngay đây. Mày để thùng rác đó đi lát tao đổ luôn cho - Tôi tốt bụng bất thường vì đang vui.

- Ơ mày bị ai nhập à ? Sao ngu... à nhầm tốt vậy ?

- Lâu lâu giúp bạn tí thôi mà !

Đúng là đang vui làm gì cũng thuận lợi, bài 15' tin hôm đó tôi lên đồng gánh hết xóm nhà lá bàn dưới dễ dàng. Cơ mà cả buổi hôm đó Tiểu Ngọc chẳng nhắc gì đến buổi sinh nhật, đã vậy mặt còn rầu rầu. Sinh nhật của mình mà lại buồn ư ?

Buổi chiều, tôi cắm mông ở bàn điện thoại để chờ Tiểu Ngọc gọi mà cũng chẳng thấy. Gọi cho mấy đứa bạn cũng chẳng ai hay biết gì. Tôi đành vào toilet xả bớt stress. Đang "ấy" thì lại nghe tiếng điện thoại, tôi vội chạy ra nghe mà quên cả... dội nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro