Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo - Tôi nói.

- ...... - Là giọng một người đàn ông trung niên chứ không phải Tiểu Ngọc.

- Dạ ! Cháu là Khoa ạ.

- ......

- Dạ đúng rồi.

- ......

- Dạ bác cứ nói, cháu không phiền đâu.

- ......

- Hèn gì cháu thấy lạ lạ.

- ......

- Dạ cháu làm được.

- ......

- Không cần đâu bác.

- ......

- Dạ ! - Tôi nói rồi cúp máy.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi đó, tôi phóng đi chuẩn bị mọi thứ...

Sáu giờ, đã xong, tôi đạp xe thẳng đến nhà Tiểu Ngọc. Tới nơi, tôi dựng xe xuống, lấy ra chiếc bánh sinh nhật cắm sẵn nến và chiếc khăn len. Có tiếng đàn piano vang lên. Là Path Of The Wind - Một bản nhạc buồn. Một bản nhạc buồn như thế lại cất lên vào lúc chiều tối, trên một đoạn đường vắng xe cộ, lại càng làm cho người nghe cảm thấy não nề.Tôi lặng im đứng trước cổng nhà Tiểu Ngọc để nghe nốt bản nhạc rồi mới nhấn chuông.

- Kính coong...

- Ai đó ? - Giọng Tiểu Ngọc, chắc nàng vừa chơi đàn ở phòng khách.

- ...... - Tôi im lặng, tiếp tục nhấn chuông.

- Ra ngay đây ! - Vừa dứt lời thì Tiểu Ngọc cũng bước ra.

- Ơ... Khoa. Có việc gì mà đến nhà mình vậy ? - Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói.

- Hôm nay sinh nhật Ngọc mà không định mời Khoa à ? - Tôi cười.

- Ơ... Sao Khoa biết...

- Việc đó để sau, giờ vô nhà tổ chức sinh nhật cho Ngọc nào ! - Tôi ngắt lời.

Hai đứa vào nhà, tôi ngồi trên ghế phòng khách, đặt bánh xuống bàn, Tiểu Ngọc xuống dưới nhà pha trà. Mươi phút sau, nàng cũng ngồi vào ghế. Tôi bắt đầu hát "Chúc mừng sinh nhật". Tiểu Ngọc cười, nụ cười nhẹ nhàng e thẹn nhưng ánh lên một niềm vui sướng vô hạn, nụ cười đã từng làm tôi phải rụng tim không biết bao nhiêu lần...

- Giờ thì ước đi ! - Tôi nói sau khi đã hát xong.

- Ước nữa à ?

- Ừ hì, phải có chứ !

Tiểu Ngọc nhắm mắt chắp tay ước gì đó tôi nghe không rõ. Nhưng... một giọt nước mắt đã rơi, từ mắt Tiểu Ngọc. Sao vậy ?

- Ngọc khóc à ? Sao lại buồn trong ngày sinh nhật ? - Tôi hỏi.

- Không phải buồn. Ngọc vui lắm !

Lại thêm vài giọt lệ lăn trên má Tiểu Ngọc. Tôi rướn người dùng tay lau đi. Tôi không muốn phải thấy người con gái nào khóc trước mặt tôi, nhất là những người mình yêu quý, dù vì bất cứ lí do gì. Tiểu Ngọc ngước mặt lên nhìn tôi, một chút ngạc nhiên, một chút xấu hổ, cũng có một chút vui.

- Đừng khóc ! Nhé ?

- Ừm... hì hì.

- Ngọc ăn gì chưa ?

- Chưa - Tiểu Ngọc lắc đầu.

- Uầy, Khoa cũng quên mua mất - Tôi nói thế thôi chứ thực ra là... hết tiền.

- Để Ngọc xuống bếp làm vài món nha ? - Nàng ngỏ ý.

- Thiệt ngại quá. Khoa không biết nấu nên không giúp được rồi !

- Không sao đâu. Ngọc vẫn thường nấu một mình mà.

- Giỏi ghê ta !

- Khoa khen thì mình nhận. Hì.

- Có gì thì kêu Khoa giúp nha !

- Mình biết rồi !

Nói rồi Tiểu Ngọc đi xuống bếp bắt đầu công việc nấu nướng. Còn tôi thì ngồi xem ti vi thưởng trà. Đã lâu tôi chưa được nếm lại vị hồng trà của Tiểu Ngọc pha. Có lẽ như nó vẫn như lần đầu, ấm nóng, đậm đà và thanh mát. Tôi nhấp từng ngụm trà, vị ngon ngọt tràn qua lưỡi, đi xuống thực quản, thấm xuống dạ dày và lan ra khắp cơ thể. 

Cứ vài phút tôi lại quay xuống bếp để xem có giúp gì được cho Tiểu Ngọc không, nhưng lần nào nàng cũng chỉ cười đáp: "Khoa cứ ngồi chơi, mình làm được mà".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro