Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mười phút sau, Tiểu Ngọc bước xuống cầu thang. Một vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng tỏa ra. Tiểu Ngọc mặc áo pull trắng, váy hồng ngang gối, trang điểm nhẹ, tóc vẫn kẹp hờ sau gáy. Giản dị, nhưng thật đẹp. Đôi gò má cao thanh tú đi kèm bờ môi óng ánh làm tôi cứ ngây người ra mà nhìn. Nghe nói con gái có gò má cao hay dắt mũi con trai lắm !

- Nhìn mãi vậy Khoa ?

- Ngọc đẹp quá !

- Ơ... thôi đi lẹ đi ông - Tiểu Ngọc đỏ mặt quay đi.

- Đi nào !

Tôi và Tiểu Ngọc dắt xe ra khỏi cổng rồi khóa lại. Một cơn gió lạnh thổi tới, Tiểu Ngọc đứng bên cạnh xe tôi ôm tay xoa xoa. Tôi chợt nhớ ra là mình quên mất một thứ.

- Ngọc ! - Tôi gọi.

- Hở ? - Nàng quay lại.

Tôi không trả lời, chỉ bước tới bên cạnh Tiểu Ngọc rồi lấy chiếc khăn len trong áo ra choàng vào cổ Tiểu Ngọc. Chiếc khăn thật hợp với Tiểu Ngọc. Nàng đứng yên nhìn tôi với ánh mắt vui mừng thoáng chút ngạc nhiên.

- Sinh nhật là phải có quà chứ ! Nhớ đeo thường xuyên để giữ ấm nha ! - Tôi cười nói.

- Cảm... cảm ơn Khoa !

- Hì hì. Có gì đâu. Cơ mà Khoa tự đan đấy nhé !

- Thật à ?

- Mất cả tuần cơ đấy ! Khoa còn phải học nữa.

- Cảm ơn Khoa... Ngọc vui lắm !

- Vậy tốt rồi. Đi chơi thôi !

Tôi đưa Tiểu Ngọc đi dạo trên con đường NDH rồi thẳng đường đến Quảng trường sông Hoài. Từ cầu An Hội, tôi tiếp tục đạp xe ven sông Hoài để hóng mát. Trời có hơi lạnh thật, nhưng tôi rất thích cái cảm giác đi trong đêm và ngắm nhìn cảnh vật như thế này.

Cuối con đường ven sông Hoài có một khoảng trống nhỏ được lót bằng gạch. Tôi dừng xe lại và ngồi xuống vỉa hè bên bờ sông, hai chân buông thõng. Tiểu Ngọc cũng đến và ngồi xuống bên cạnh tôi. 

Khoảng lặng lại xuất hiện...

Trước mắt tôi là một khoảng trời đêm rộng lớn với những ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất, như đôi mắt của người con gái ngồi cạnh tôi vậy. Chệch về bên phải một tí, là dải đất mang tên Cẩm Kim với những ngôi nhà nhấp nhô và vài ánh đèn nhỏ le lói giữa màu đen mịt mù, đơn sơ, giản dị. Nhìn chếch sang trái lại là khung cảnh khác, những khách sạn cao tầng sáng rực trong đêm, và cây cầu Cẩm Kim đang trong quá trình xây dựng, tráng lệ, hoàn mĩ...

Còn dưới chân tôi bây giờ là nơi giao thoa giữa sông Thu Bồn và phân lưu của nó là sông Hoài. Dòng sông Hoài về đêm sẽ trở nên huyền ảo và thơ mộng hơn bao giờ hết, nhất là vào một đêm trăng đẹp như hôm nay. Như một "dòng sông ngân" thực sự, được chiếu sáng bởi ánh trăng thanh mát và dịu hiền, sông Hoài lấp lánh mà êm đềm, nhẹ trôi mà yên ả. Trong làn sương mỏng vào tiết lạnh, dòng sông dường như không trôi, chỉ đứng lặng ngắm vẻ đẹp thanh nhã của mảnh đất cổ Hội An. 

Đây là nơi tôi thích đến nhất, khi ở đây, tôi luôn có cảm giác sảng khoái và bình yên. Chỉ cần lặng yên ngắm nhìn mọi thứ thôi, bạn sẽ tìm được chút gì đó thanh thản, bạn sẽ được gột rửa những bụi trần sau cả ngày làm việc mệt mỏi một cách nhẹ nhàng nhất. 

Khi cảm thấy cô đơn và yếu đuối nhất, hãy đến với Hội An !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro