Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nơi này đẹp thật ! - Tiểu Ngọc xuýt xoa.

- Nhẹ nhàng, có chút lãng mạn, là nơi Khoa thích đến nhất ở Hội An đó !

- ...... !

- ......

- Ngọc đã từng mơ về Khoa, và cả nơi này nữa.

- ...... !

Nơi này là một nơi rất đặc biệt. Tôi cũng đã từng mơ về nó. Nhưng sao Tiểu Ngọc lại... ?

Là trùng hợp, hay là hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau ?

Để rồi ngay cả trong mơ, vẫn như có thần giao cách cảm ?

- Mình vào phố cổ chơi đi ! - Lặng im hóng mát thêm một lúc, tôi nói.

- Vậy đi thôi !

Chúng tôi lại tiến về phía Quảng trường lớn. Gửi xe ở một chỗ ven đường, tôi cùng Tiểu Ngọc thả bộ trên con đường ND rồi quẹo phải ở đường CNNH để đi đến Chùa Cầu. Ở Hội An, bạn có thể thoải mái đi bộ mà không cần để ý đến xe cộ hay những người xung quanh. Nhịp sống chậm rãi đan xen chút thâm trầm tịch mịch của những thế kỷ xưa làm mảnh đất nơi này mang một nét riêng không nhầm lẫn với bất kì nơi nào khác.

Đến đường TP thì cảnh vật cũng như con người cũng đã khác xa lúc còn ở ven sông Hoài. Những nhà hàng và quán cà phê cổ nhiều như nấm. Dòng người chen chúc qua lại không bao giờ ngớt, Tây có, ta có. Cũng như các du khách tứ phương, tôi cũng thả hồn vào những cảnh đẹp xung quanh...

Bất giác, tôi nhìn lại phía sau, Tiểu Ngọc đang cố gắng len lỏi qua những người đi đường để bám theo tôi. Tôi chợt quay lại, nắm lấy tay và kéo Tiểu Ngọc ra khỏi đám đông đang xem những con tò he bằng đất nung. Cũng bình thường thôi, lúc còn nhỏ tôi vẫn hay nắm tay dẫn Tiểu Ngọc đi từ nơi này đến nơi khác mà !

- Tay Khoa ấm thật. Cho mình mượn thêm tí nữa nhé ! - Tiểu Ngọc nháy mắt nói.

- Có khăn choàng rồi còn đòi tay. Haha ! - Tôi cười trêu, nhưng nắm chặt tay hơn.

- Mượn tí cũng keo kiệt ! - Nàng cấu vào hông tôi khá mạnh.

- Úi đau, Khoa có bảo là không cho đâu ?

- Hì hì, vậy được.

Cả hai tiếp tục "tay trong tay" đi hết khu phố này đến khu phố kia mà không mệt mỏi. Dường như sức hút của Hội An là bất tận. Dù là người sống ở gần đây nhưng mỗi lần đi dạo phố cố tôi lại thấy có thêm nhiều điều mới mẻ, khác với những lần trước nên không tạo ra sự nhàm chán. Tôi kể cho Tiểu Ngọc nghe những mẩu chuyện về sự tích phố cổ Hội An mà tôi từng được nghe từ ông nội. Có vẻ như nàng rất hứng thú với vấn đề này, cứ hỏi tôi đủ điều, lâu lâu lại có một câu hóc búa mà tôi không tài nào giải thích nổi, chỉ biết cười xòa cho qua. Có lẽ, Tiểu Ngọc đã vui vẻ hơn và quên được nỗi buồn xa gia đình trong ngày sinh nhật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro