Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín rưỡi tối, sau khi dạo chơi ăn uống ở một số nơi trong phố cổ, chúng tôi quyết định đi về. Đến bãi giữ, tôi đi tìm xe còn Tiểu Ngọc đứng chờ ở lề đường. Trả tiền xong, tôi dắt xe ra thì thấy Tiểu Ngọc đang ngồi xuống lòng đường để nhặt thứ gì đó. Một chiếc taxi điên cuồng lao tới...

Tôi hốt hoảng vứt xe đạp phóng ngay ra đường...

Chỉ cần chậm một tí thôi, nếu tôi không kịp kéo tay Tiểu Ngọc vào lề đường, thì tôi biết ăn nói thế nào với ba mẹ Tiểu Ngọc đây ?

- Sao Ngọc lại ra đó vậy ? - Tôi hỏi.

- ......

Tiểu Ngọc không trả lời. Nàng ôm cổ tôi, tựa đầu vào vai tôi thút thít:

- Hức... là... là tấm ảnh chụp chung với Khoa... hức...

Tôi sững người. Chỉ vì một tấm ảnh thôi sao ?

- CÓ ĐÁNG KHÔNG ??? - Tôi như hét lên.

Tiểu Ngọc lại không trả lời, chỉ siết chặt cổ tôi hơn. Bất giác, tôi cũng ôm lấy Tiểu Ngọc. Cảm xúc trong tôi lúc này rất hỗn loạn và tôi không thể nghĩ được gì...

Thế nhưng số phận đưa đẩy, cơ duyên xảo hợp thế nào đó mà em Ngân lại vừa đạp xe ra từ một bãi gửi gần đó. Chúng tôi chạm mặt nhau. Sau ba giây ngạc nhiên và sửng sốt, em Ngân quay xe đi thẳng. Tôi cũng hốt hoảng không kém, vội bỏ Tiểu Ngọc ra rồi nói:

- Ngọc lấy xe Khoa về trước đi nhé ! Khoa có việc rồi !

- ......

Tiểu Ngọc níu lấy tay tôi, mắt nàng dường như ươn ướt.

- Khoa xin lỗi... - Tôi bỏ tay Tiểu Ngọc ra rồi chạy đi.

Bây giờ...

... Tôi phải tìm Ngân !

Lần này có lẽ là tôi sai rồi...

Một người con gái khi thấy bạn trai của mình tình tứ ôm người con gái khác, dù tin tưởng đến mấy, dù yêu thương đến đâu, có lẽ cũng không tránh khỏi ghen tuông mà không cần biết sự thật bên trong. Và Ngân cũng vậy !

Tôi chạy như điên giữa lòng đường. Chỉ mong tìm lại được hình ảnh nhỏ nhoi của con người đó, hình ảnh mà tôi đã đánh mất...

Với tính cách của Ngân, với tình cảm to lớn của Ngân dành cho tôi, và với những gì tôi trả lại cho Ngân, liệu tôi có được tha thứ không ?

Vẫn biết là vô tình, nhưng con gái thường suy diễn mọi thứ đi rất xa...

Ngân sẽ từ mặt tôi, hay hai đứa vẫn có thể trở về với nhau ?

Tôi cứ chạy, chạy, và chạy...

Kia rồi !!! Không thể lẫn vào đâu được, dáng người ấy, chiếc xe ấy...

- Ngânnnnnn... - Tôi hét lên.

- ...... - Không có tiếng trả lời, chỉ thấy những guồng pê đan quay vội vã.

- Nghe Khoa giải thích đã...

- ......

Tối đó, có một thằng nhóc vừa chạy vừa kêu gào giữa phố cổ, để đuổi theo một nhân ảnh đang mờ dần...

Tôi đã gục ngã, nhưng vẫn nhìn về phía trước. Và tôi thấy Ngân ngã xuống đường ! Là thật, hay ảo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro