Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng những sự cố gắng cuối cùng, tôi gượng dậy. Một sức mạnh nào đó đã giúp tôi có đủ sức lực để đi đến bên cạnh Ngân. Ngân ngồi đó, gục mặt vào đầu gối, và... khóc. Những tiếng nấc phát ra như bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. 

Một ngày mà có đến hai người con gái khóc trước mặt tôi. Khó chịu thật.

Lúc này, tôi chỉ biết vòng tay ôm Ngân thật chặt từ phía sau.

- Khoa xin lỗi...

- ......

- Chỉ là hiểu lầm thôi... Ngọc xuýt bị xe tông nên hoảng sợ quá... Khoa chỉ muốn trấn an Ngọc thôi, không có ý gì...

- Ngân là gì của Khoa ? - Em Ngân đã thôi khóc, lên giọng hỏi.

- Là bạn gái ! - Tôi trả lời chắc nịch.

- Thế còn Ngọc ?

- Là bạn thôi.

- Hứa đấy !

- Chắc luôn !

- ......

- ......

Nét mặt em Ngân đã tươi hơn trước. Ổn rồi ! Là tôi sai, nhưng tôi đã có cơ hội giải thích, và em Ngân đã hiểu cho tôi.

Ngồi thêm một lúc nữa thì em Ngân tạm biệt tôi vì đã khuya. Tôi cũng đi bộ tà tà về nhà. Và có lẽ tôi sẽ quên mất một điều nếu không vô tình đi ngang qua bãi gửi xe khi nãy...

Chiếc xe đạp của tôi vẫn nằm đó...

Vậy người đâu ? Tiểu Ngọc đâu rồi ? Nàng đi bộ về nhà ư ?...

Mười giờ đêm, trời mưa ! Có lẽ ông trời cũng tức giận đổ mưa, một cơn mưa rào, như lời trách tôi sao mà vô tâm đến vậy.

Vì quá vui sướng khi được em Ngân tha lỗi, mà tôi đã quên mất Tiểu Ngọc, quên mất hôm nay là ngày gì. Chỉ mới lúc nãy thôi, hai đứa còn chở nhau đi dạo mát, còn nắm tay nhau đi khắp phố cổ, còn ôm nhau giữa lề đường. Mà vài phút sau tôi đã vội vã ra đi, bỏ lại Tiểu Ngọc, bỏ lại người bạn thân thời thơ ấu, bỏ lại những giây phút vui vẻ hiếm hoi vừa có được...

Tôi chỉ biết đứng đó, và nhìn những hạt mưa đang rơi, những dòng nước đang chảy xối xả trên các mái hiên...

Mưa tạt vào mặt tôi, gió thổi vào người tôi, rát lắm, lạnh lắm...

Một cảm giác đông đặc và... ứ nghẹn, ngay cổ họng. Chân tay vô lực.

Không nói được, cũng không làm được gì. Mắt tôi vô hồn nhìn màn mưa trong đêm lạnh. Cảm giác không thể tệ hơn...

"Tiểu Ngọc cũng phải hứng chịu cơn mưa này ư ?" - Tôi tự vấn mình.

"Và... một mình !"

"Thế ư... ?"

"Mày là đồ tồi, Khoa ạ ! Mày đã phá hỏng mọi thứ !" - Rồi lại tự trách.

"......"

Mười một giờ đêm, tôi mới về được tới nhà. Ba mẹ chỉ nói qua loa vài câu rồi kêu tôi ngủ sớm.

Nằm phịch xuống giường vì quá lạnh và mỏi mệt, thế nhưng tôi lại chẳng thể ngủ được. Tôi nhớ lại mọi việc trong hôm nay, nghĩ về Ngân, rồi lại nghĩ về Tiểu Ngọc...

Có chút gì đó bứt rứt...

Mơ hồ lắm... Tôi cũng chẳng tìm được lí do nào để giải thích...

Khi nãy, tôi sai hay đúng ?

Mà dù có sai, tôi còn có thể làm khác hơn không ?

Tôi có thể không ? Nghỉ ngơi và...

"Xin lỗi... Tiểu Ngọc ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro