Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng chủ nhật mệt mỏi ! Tôi thức dậy theo tiếng kêu của mẹ:

- Có bạn mày tìm kìa connnnn !

- Rồi rồi. Con xuống ngay !

"Đứa nào mới sáng sớm đã đến réo mình thế nhỉ ? Lại còn đúng bữa đang mệt nữa chứ ! Thôi thì ra kiếm cớ đuổi quách nó về cho rồi !" - Tôi thầm nghĩ rồi bước ra mở cửa.

- Ai thế ?

- Chào Khoa... á á... mặc đồ gì kì vậy !

- Oái ! Ngân hả ? Mình mới ngủ dậy... đợi mình tí ! - Tôi vừa nói vừa đóng cửa ngay tắp lự.

Chết thật chứ ! Cứ tưởng thằng nào tới rủ đi nét nên tôi cứ quần đùi cởi trần chạy ra. Ai ngờ lại là em Ngân. Thôi xong, cái body mình giữ 15 năm nay chưa có đứa con gái nào thấy giờ đã bị bóc tem. Còn gì là đời trai tân !

Tôi phóng vội lên phòng làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt vuốt keo các thứ rồi mặc áo thun quần lửng đàng hoàng xong xuôi mới xuống phòng khách. Gặp Ngân là phải vậy, đẹp trai, phong độ và lịch thiệp !

- Chào Ngân ! Mình xong rồi đây. Hôm nay đến nhà có việc gì đây ?

- Phải có việc mới được đến nhà Khoa à ? - Chưa gì đã em Ngân đã móc họng tôi thay cho lời chào.

- Ơ... tại mình thấy Ngân ít khi nào qua tận nhà mình như thế này. Nên chắc là có việc gì quan trọng lắm !

- Hì, rủ đi chơi thôi, rồi qua nhà mình ăn cơm luôn !

- Uầy, sợ mẹ Khoa không cho thôi ! - Tôi giả vờ liếc mẹ tôi cũng đang ở gần đó.

- Khỏi giả vờ đi ông tướng ! Có cho hay không thì ông cũng trốn đi thôi. Đừng về trễ quá đấy ! - Mẹ tôi cười nói.

- Vậy đi thôi ! - Em Ngân kéo tay tôi nói.

- Thưa mẹ con đi !

- Ừ đi cẩn thận. Con bé mà bị gì là mày chết với tao !

- Hì hì, cô đừng lo. Thưa cô tụi con đi ! - Em Ngân cười lễ phép đáp.

- Ừ chào con !

Vậy là qua ải của mẹ. Tôi đường hoàng đi ra cửa chứ không phải lén lút trốn nhà như mọi hôm nữa.

Trong lòng tôi vẫn có chút gì đó gợn gợn không thể hiểu rõ.

Là do cái nóng nực của Hội An ngày trời nồm, hay tại hồn tôi đang nghiêng ngả theo những cảm xúc hỗn độn tối qua ?

Thôi cứ đi chơi một bữa cho khuây khỏa tinh thần, tăng cường sức khỏe vậy !

- Đi đâu đây Ngân ? - Tôi hỏi sau khi dắt xe ra khỏi nhà.

- Đi ăn sáng trước ha. Khoa chở mình đi !

- Ủa xe Ngân đâu ? Rồi tới đây bằng gì ?

- Mẹ mình chở đến á Khoa. Thôi đi nào !

- Đi hoy. Thẳng tiến mì bà Tám !

- Hì hì. Yes sir !

Mì bà Tám là một quán ăn nhỏ gần bệnh viện TBD. Mì gà ở đây cực ngon mà lại rẻ nên khá nổi tiếng trong giới học sinh. Đây còn là nơi hẹn hò "lí tưởng" của các bạn trẻ, có gì lãng mạn hơn việc bạn nam ga lăng đút mì cho bạn nữ cơ chứ, rất nhẹ nhàng, rất tình cảm. Cơ mà tôi với em Ngân thì không thế đâu, quán có biết bao nhiêu người mà làm vậy thì ngại để đâu cho hết. Cứ ăn uống nói chuyện bình thường rồi về cho lành !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro